Vợ chồng tôi quen nhau từ hồi sinh viên, cưới được hai năm, chưa có con. Tôi từ con nhà nghèo đi lên, rất nỗ lực từ con số không. Tôi nóng nảy, làm việc dứt khoát và nhanh chóng. Sau mấy năm kinh doanh, tôi dư được ít, có được 2,5 tỷ đồng mua đất và xây nhà ở quê. Vài tháng tới tôi muốn mua ôtô nhưng nếu mua luôn sẽ không có khoản dự phòng. Chồng tính cách trái ngược tôi, chậm rãi, từ tốn nhưng vô tư quá. Anh có ưu điểm hiền lành, tôi nói gì anh làm đó, không rượu, không gái, không cờ bạc, nhưng anh không bao giờ chủ động làm việc mà tôi phải nhắc nhở mới làm.
Anh cũng rất ít khi đi với bạn bè vì sống nội tâm, chỉ quanh quẩn bên vợ cả ngày. Ngày trước anh thích xem thể thao, xem clip vui vẻ về giao thông hay clip troll, tôi nói sao anh coi mấy cái vớ vẩn làm gì. Giờ chồng chuyển sang xem phim ngôn tình, một ngày coi vài bộ là bình thường, coi phim như lướt sóng vậy. Tôi góp ý nhỏ to đủ cả, chửi chồng, la làng la xóm, so sánh với người khác, rồi lại chuyển sang nói nhẹ nhàng đủ kiểu mà chồng vẫn thế, không thể bỏ được mấy vụ xem phim.
Tôi mất ngủ mấy năm nay, hay lo xa trong khi ông chồng lại rất thư giãn. Gần đây tôi toàn thấy những nhược điểm của chồng như không bao giờ dọn dẹp nhà, nấu ăn quên trước quên sau, có khi nấu canh nhưng không nêm nếm, làm một việc chậm gấp 10 lần so với người bình thường, rất ít khi tìm hiểu điều gì đó để mở rộng kiến thức. Làm việc gì cũng quên trước sau, khi có gì hư hỏng trong nhà hay kêu khó, luôn thấy khó khăn với mọi việc, luôn tự ti với chính bản thân. Trong khi ngày xưa chồng học siêu giỏi, tư duy cao hơn tôi nhiều, thực tế lại không phát huy được gì. Dường như chồng tôi chỉ thích cái điện thoại, có vẻ như cũng không có trách nhiệm mấy với tương lai. Nếu lỡ công việc của mình ngưng lại, tôi cũng không biết dựa vào ai. Tương lai nếu có con, tôi không biết mình có dựa dẫm vào chồng được không.
Tôi cảm thấy bị so sánh với những người bạn có chồng để dựa vào, dù là một mức độ vừa phải. Mọi người trong nhà khuyên tôi không nên nóng tính, không nên chửi chồng, phải chỉ việc cho chồng làm. Tôi mong muốn sự chủ động một chút, không muốn việc gì mình cũng phải làm, phải suy nghĩ.
Hường Thu