Tôi 36 tuổi, làm trong ngành tài chính, thu nhập ổn định, công việc vất vả nhưng mang lại cho bản thân cảm giác tự hào. Chồng tôi 34 tuổi, làm kĩ sư xây dựng. Anh chăm chỉ, tận tụy với công việc, có một nhược điểm lớn của anh mà tôi luôn phải đối mặt là sự vụng về và hay quên. Chúng tôi cưới nhau hơn một năm, cuộc sống sau hôn nhân khá hạnh phúc. Dù không có gì to tát nhưng những điều nhỏ bé lại khiến tôi cảm thấy cả hai thực sự là một gia đình.
Chúng tôi cùng nhau đi du lịch vào cuối tuần, thích những chuyến đi ngắn ngày. Những lúc ấy, chỉ cần đi cùng nhau là tôi cảm thấy hạnh phúc, dù là ngồi trong quán cà phê hay chỉ đơn giản dạo bước trong công viên. Anh luôn làm tôi cười với những câu chuyện vui vẻ và những sự bất ngờ nhỏ nhặt. Tuy nhiên, sự vụng về của anh là điều khiến tôi không ít lần phải bực bội. Chỉ là những việc đơn giản nhưng anh luôn khiến mọi thứ trở nên rắc rối.
Một lần, chúng tôi có chuyến du lịch biển, tôi chuẩn bị mọi thứ từ trước, mang theo đủ thứ đồ: kem chống nắng, nước uống... Lên xe, anh bảo quên mang theo khăn tắm, tôi phải quay lại nhà lấy. Cứ như vậy, mỗi khi đi đâu, anh lại quên một thứ gì đó. Có lần anh quên mang theo túi xách, lần khác lại quên cả mũ. Thực sự, những điều nhỏ nhặt ấy khiến tôi phải lo lắng và bực mình mỗi khi chúng tôi đi đâu đó. Có một lần sự vụng về của anh khiến tôi không thể nguôi ngoai, đó là khi mẹ tôi và em trai đến chơi.
Mẹ tôi đã lớn tuổi, em trai tôi 17 tuổi, hai mẹ con sống trong một căn hộ chung cư. Mỗi tháng, tôi đều gửi tiền để mẹ và em trai có thể sống thoải mái. Mẹ tôi rất quý con rể. Tôi chuẩn bị bữa cơm cho gia đình, lấy luôn chén đũa thìa, nhờ anh mang mâm cơm ra. Anh bê thế nào mà thức ăn đổ cả ra mâm. Mẹ tôi chỉ cười bảo không sao. Em trai và chồng cũng giúp dọn dẹp nhưng tôi vẫn không thể nguôi giận. Đêm đó, tôi không kiềm chế được, trách móc anh rất nhiều. Tôi nói rằng: "Anh chẳng làm nổi một việc đơn giản, mọi thứ đều phải do tôi lo liệu hết". Anh im lặng, khuôn mặt hiện lên sự hối hận. Anh xin lỗi tôi và nói sẽ cố gắng thay đổi nhưng tôi vẫn không thể hết giận. Tôi cảm thấy thất vọng.
Tôi chỉ muốn anh cẩn thận hơn, để những điều nhỏ nhặt không làm hỏng những khoảnh khắc vui vẻ của hai vợ chồng. Thực ra, tôi cũng hiểu anh không phải người xấu, chỉ là đôi khi sự vụng về khiến anh mất đi những cơ hội thể hiện sự tinh tế, cách chăm sóc vợ. Tuy anh luôn cố gắng giúp đỡ nhưng với tính cách hậu đậu ấy, mọi thứ lại trở nên rắc rối hơn bao giờ hết. Tôi tự hỏi, liệu có thể giúp anh thay đổi được không?
Cuộc sống với anh đầy ắp những khoảnh khắc vui vẻ, nhưng cũng không thiếu những phút giây tôi phải đối mặt với sự bất lực. Dù vậy, tôi vẫn yêu anh và hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ trở thành người cẩn thận hơn, để chúng tôi có thể sống hạnh phúc và trọn vẹn hơn. Câu hỏi vẫn luôn ám ảnh tôi: Liệu anh có thể thay đổi, hay tôi sẽ phải học cách chấp nhận và yêu thương anh ngay cả khi anh không hoàn hảo?
Hà Thanh