Tôi và chồng quen, yêu nhau được hơn bốn năm từ năm nhất đại học rồi cưới. Trong quá trình yêu, chúng tôi gặp vài khó khăn và từng chia tay hơn nửa năm rồi quay lại với nhau. Anh quay lại với tôi có lẽ vì không ai hợp với anh bằng tôi, còn tôi vì thấy anh đã thay đổi tương đối nhiều để hai người hòa hợp hơn. Đến hiện tại, chúng tôi có một bé trai năm tuổi.
Anh cầu tiến, luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Đồng nghiệp từ nam đến nữ, từ nhân viên đến sếp đều khen anh có năng lực và đạo đức. Tuy nhiên với gia đình, tôi luôn cảm thấy chồng không có sự cố gắng đến như vậy. Ở công ty, anh vui vẻ tích cực nhưng về đến nhà thường xuyên mặt mày nhăn nhó, cáu gắt với con. Về đến nhà, ngoài việc ăn cơm, rửa bát, anh hiếm khi chủ động làm việc nhà giúp tôi. Lý do luôn là đi làm về mệt. Tôi đề xuất thuê giúp việc, anh không chịu vì muốn giữ sự riêng tư, thoải mái thể hiện tính cách. Đến cửa chung cư, thi thoảng tôi mở cửa để thông gió anh cũng cau có không cho mở vì không muốn hàng xóm nhìn ngó vào.
Với gia đình bên ngoại, anh lạnh nhạt, chỉ làm đủ ở mức chấp nhận thay vì mở lòng với gia đình tôi. Anh nói là không thể có tình cảm vì dù gì cũng là người ngoài, không thể bắt anh cư xử như bố mẹ anh được. Điều này làm tôi rất đau lòng, vì bố mẹ hay anh trai tôi đều rất mở lòng với anh nhưng anh chọn cách quay lưng, việc gì cần thì đến, làm đủ nghĩa vụ chứ không hề thật lòng hay tình cảm với gia đình tôi. Anh nói nếu tình cảm hơn nữa thì là giả tạo và anh không muốn vậy. Thực sự tôi không hiểu nổi con người anh nữa.
Với con cái, anh không tình cảm dù luôn nói với tôi là yêu con, sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì con. Nhưng có lẽ, bản tính ích kỷ của anh nhiều hơn, vì vậy trong việc chơi hay dạy con, anh đều muốn con làm theo ý mình mà không lắng nghe cảm xúc cũng như đặt mình vào vị trí của con để cảm nhận. Con ốm, cũng chỉ có tôi và mẹ chồng chăm. Anh chỉ có mặt chứ không trực tiếp chăm lo gì con cả. Khi tôi bận việc, nhờ anh chăm, anh không biết tí gì về thuốc con phải uống thế nào, luôn gọi hỏi dù tôi đã viết ra giấy rất rõ ràng về giờ giấc, loại thuốc và liều lượng. Tôi cảm thấy anh như cố tình gây khó dễ để lần sau tôi không nhờ anh nữa vậy. Mỗi lần như thế, anh lại cáu gắt, quát tháo ầm ĩ lên.
Với tôi, anh luôn nói lời yêu, khi tôi khỏe mạnh thì miệng anh nói vì gia đình, anh bỏ hết. Nhưng thực tế tôi ốm, sốt cao, chồng đo được cái nhiệt độ, thông báo với tôi là bị sốt và ngủ thẳng đến 8h sáng, xong sáng dậy đi làm và bảo hôm nay anh có việc deadline phải gửi khách hàng, trưa anh về nhé, bỏ tôi ở nhà không đồ ăn sáng, không thuốc thang. Khác hoàn toàn lúc chồng ốm và tôi chăm lo anh. Dù tôi đã vài lần nói ý tứ đến tâm sự thẳng thắn về việc tôi muốn thế nào khi ốm nhưng chồng dường như không dung nạp vào đầu.
Chồng tôi trước và sau khi kết hôn thay đổi khá nhiều. Anh luôn nói anh sẽ, đang và đã thay đổi để tôi hài lòng hơn. Nhưng thực sự kết hôn với nhau gần bảy năm, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì năng lượng tiêu cực anh mang lại sau giờ tan làm, vẫn cảm thấy bế tắc mỗi khi gia đình về ngoại chơi, tủi thân khi con ốm, mình ốm. Tôi bắt đầu đặt câu hỏi là anh thực sự yêu tôi không? Bởi nếu yêu sẽ khác phải không mọi người? Tôi đang cảm thấy bế tắc trong chính câu chuyện của mình.
Mai Hương