Mồng 2 Tết, tôi ngồi viết ra vài dòng tâm sự cho nhẹ lòng cùng tâm thế buông bỏ. Chúng tôi yêu nhau từ năm 2 đại học, trải qua nhiều biến cố, cũng có chia tay rồi quay lại, sau đó lấy nhau và tôi mang thai ngay khi vừa cưới, đó là bé gái. Cũng có thể yêu nhau quá lâu nên tình cảm khi lấy về cũng nhạt nhòa. Gia đình chồng khá tính toán và tiết kiệm, so với nhà tôi và tính cách của tôi thì hơi keo kiệt. Chúng tôi lấy nhau và bố mẹ chồng cho một căn nhà ở Sài Gòn. Lúc mua đất ở đây, tôi có nói chồng rằng chỗ này xa chỗ em làm quá, anh coi lại. Anh bỏ qua ý kiến đó nên tôi cũng không nói thêm gì vì đó không phải tiền của mình.
Tôi có bầu, hàng ngày dậy từ 6 giờ sáng để đi làm, những tháng đầu mệt mỏi nhưng chồng cũng không quan tâm lắm, không đưa đón tôi. Tôi mới có bầu lần đầu nên khá sốc, khóc suốt vì chồng vô tâm. Tôi đành im lặng qua ngày. Bố chồng xuống thăm cũng không hỏi han tôi. Ông là người khó tính, đã gọi chúng tôi lại để dạy tôi phải nấu ăn, lo nhà cửa như thế nào. Tôi muốn cho thuê nhà và lên chỗ gần cơ quan làm thuê nhà, ông nói rằng cho tôi căn nhà ở mà không biết trân trọng. Tôi òa khóc, chẳng còn nhiều sự tôn trọng dành cho bố chồng dù ngoài mặt vẫn bình thường.
Bố mẹ đẻ tôi không nhiều tiền nhưng sống vì con cháu nhiều, hàng tuần đều gửi rau, cá thịt cho tôi, dịp lễ cho thêm vài trăm nghìn. Bố mẹ tôi thoáng tính, con cái về chơi là mua đồ ngon nấu ăn. Bố mẹ chồng thì có tiền tỷ nhưng tôi nhớ lúc mình mới mang bầu về thăm nhà, sáng ông bà nói tôi ăn cơm và một quả trứng. Tôi ngạc nhiên lắm, kể với bố mẹ đẻ, bố mẹ nói tôi không được nghĩ nhiều.
Sống với nhau, tôi thấy chồng vô tâm, tính toán cả với tôi. Khi em tôi dại dột chơi cờ bạc nợ tiền, tôi nhờ anh giúp, anh nói không giúp kẻ cờ bạc. Tôi nhìn anh mà không khóc được, đành nhờ chị bạn, chị cho tôi vay không lãi. Sau này em tôi đi làm đã trả lại cho tôi. Tôi nghĩ chắc cũng không sống được bao lâu với người chồng này, bắt đầu tính sẽ ly hôn rồi thuê nhà và nuôi con, có điều chưa đủ điều kiện nên tôi đành im lặng và chờ đợi. Tôi không quan tâm tới chồng nhiều nữa.
Tôi từng mong có con rồi chồng sẽ khác nhưng anh vẫn vô tâm, không giúp đỡ tôi điều gì. Tôi vẫn nhớ như in một ngày trong tháng ở cữ, bế con sang phòng anh ngủ vì anh không ngủ chung do bé thức đêm, nhờ anh bế giúp cho tôi ngủ một lát vì mệt quá mà anh không chịu. Tâm lý sau sinh và những suy nghĩ khiến tôi khóc suốt. Cuộc sống trôi qua, tôi không để ý nhiều đến chồng nữa, thấy tính vô tâm của anh chắc chẳng đổi thay được.
May mắn tôi đã có cơ hội đầu tư và kiếm được số tiền nhất định, rồi làm việc để có mức lương tốt hơn. Tôi quyết tâm mua căn hộ chung cư mang tên mình dù phải nợ. Chồng tôi lại quay về công ty đa cấp, thấy anh cứ theo đuổi những gì mông lung lắm. Anh cho rằng làm ăn thất bại là do tôi không ủng hộ. Giờ tôi lại có thai dù vợ chồng ít khi gần gũi, tôi cũng thấy bất ngờ. Mẹ chồng không biết tôi mang thai nên nhắn tin khuyên tôi ly hôn, lấy người khác và đưa cháu đầu bà nuôi tới trưởng thành rồi giao lại cho tôi. Tôi lo lắng, không biết đẻ thêm một đứa nữa sẽ ra sao.
Tôi nói khi con thứ hai được một tuổi, anh hãy ký đơn và đưa tôi một khoản tiền, tôi sẽ nuôi 2 đứa, trả bớt nợ, hàng tháng không cần trợ cấp gì. Tôi tâm sự như này để tự dặn mình phải mạnh mẽ hơn ở những chặng đường sắp tới. Có nhiều điều trong cuộc sống tôi cũng chưa phải, chưa được khéo léo và nhẫn nhịn hy sinh như chồng nói. Giờ tôi cần kiên cường và mạnh mẽ, một ngày nào đó tôi sẽ tâm sự tiếp khi các con đã lớn và trả được hết nợ. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe.
Huyền
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.