Tôi 24 tuổi, lấy anh năm 17 tuổi, có hai mặt con. Nợ nần chúng tôi không có vì một phần được ông bà phụ lo, một phần hai ngày cuối tuần tôi bán thêm trái cây ngoài chợ. Ngày thường tôi nội trợ và chăm con nhỏ 9 tháng tuổi. Chồng tôi mỗi tháng được 7 triệu tiền lương, về đưa tôi hết. Mỗi tuần tôi đưa lại anh khoảng 800 nghìn đồng, thiếu đủ tự tôi xoay. Thật sự không dư dả, muốn mua gì tôi cũng phải vắt óc tính toán suy nghĩ. Nếu nghèo mà vợ chồng chia sẻ thì tôi đã không phải lên đây tâm sự.
Giờ tôi buồn lắm, cảm thấy trống rỗng, trở nên cục cằn với anh vì nói hoài anh không nghe, đi làm về lại vùi đầu vào điện thoại. Tôi chán anh, cảm xúc chai lỳ, kiểu như sao có chồng rồi cũng như không. Anh không phụ được tôi cái gì, tôi còn phải lo hầu ngược lại. Anh còn hay bày bừa nữa. Mỗi lần tôi tuyệt vọng lại nói anh. Tôi cố gắng nghĩ suy về hạnh phúc vợ chồng đã có nhưng giờ nó quá hiếm. Ai đó cho tôi lời khuyên với, chân thành cảm ơn.
Thảo
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.