Tôi và anh cưới nhau từ hai bàn tay trắng, sau đó gom góp và vay mượn mua được căn nhà ở ngoại thành, rất xa trung tâm Sài Gòn. Hàng ngày chúng tôi phải đi làm cách nhà 22 km bằng xe buýt hoặc xe máy, ròng rã 10 năm. Chồng muốn trọ gần cơ quan. Tôi dù muốn giữ chồng nhưng cuộc sống mưu sinh quá vất vả, thêm chăm sóc đưa rước hai con thơ, áp lực bởi việc công ty, tôi chấp nhận phương án đó của anh. Tại thời điểm đó, thực sự tôi còn yêu anh, rất yêu, thật lòng muốn anh được thoải mái hơn, có sức khỏe hơn để làm việc. Tôi hiểu công việc của anh cũng áp lực, đôi khi họp xong là 9 giờ tối, không kịp về nhà. Đó là sai lầm thứ nhất, tôi thừa nhận mình chấp nhận chuyện đó là không đúng.
Sau đó, vì muốn có mức lương cao hơn để trang trải cuộc sống, tôi chấp nhận lệnh biệt phái của công ty đi tỉnh làm việc. Mình tôi và hai con đi, chồng vẫn ở lại Sài Gòn. Trong hai năm đó tôi ở nhà công vụ, hai con gửi mẫu giáo gần đó. Sai lầm này là do tôi, tôi cũng thừa nhận lỗi thuộc về mình. Cuộc sống vẫn chưa hết khó khăn, một suất lương của tôi nuôi ba mẹ con, chồng không phụ tiền, đôi ba tháng có phụ thì số tiền cũng rất ít. Khi quay về Sài Gòn, tôi khổ cực muôn vàn để nuôi hai con.
Mức lương ngày một tăng nhưng cũng từ đó vợ chồng hết hẳn tình cảm, chồng tôi đúng là người khách trọ trong nhà, lâu lâu anh ghé về nhìn con một vài tiếng rồi lại đi. Lúc này anh đã có người phụ nữ khác. Quãng thời gian này anh có nói tôi làm đơn ly hôn, nhưng thực sự vì công việc quá mệt mỏi nên tôi không có thời gian quan tâm đến việc này. Tôi bảo anh làm đơn đi tôi ký. Tôi biết chúng tôi đã đến mức này thì không bao giờ có thể cứu vãn hay hàn gắn được. Hên cho tôi là vào năm ngoái, khi ly hôn, các con đã lớn, đủ tuổi để xác định với tòa là "ở với mẹ".
Vướng mắc tài sản là căn nhà chung nên anh chưa đưa đơn ra tòa. Việc anh công khai có bồ thì ai cũng biết, tôi nghe nói nhưng không quan tâm nữa, không ghen tuông và cũng không cần biết gì về cô bồ của anh, gọi là "mắt không thấy thì tim không đau". Căn nhà chưa bán được để chia đôi tài sản nên ly hôn tháng 10 năm 2018 rồi mà chúng tôi vẫn còn liên đới tới nhau, chưa dứt hẳn. 8/3 vừa rồi, anh cho tôi một "món quà kinh khủng", đó là trực tiếp dẫn cô bồ về nhà. Lúc này anh ta gọi cô ấy là vợ, tôi cũng không biết họ đã đăng ký kết hôn chưa, nhằm gây sức ép để tôi đồng ý bán nhà. Tôi thấy mình quá khổ ở chốn này mười mấy năm trời rồi, giờ chỉ muốn giải thoát cho nhanh, vấn đề là nhà đấy không dễ mà bán được.
Nói thêm một chút, hoàn cảnh tôi có chút khó khăn. Năm 2017 tôi mổ ung thư đại tràng giai đoạn 3, giờ vẫn là bệnh nhân đang điều trị. Sống sót tới ngày hôm nay, tôi nghĩ đó là một phép màu chứ không thể dùng logic nào khác để giải thích. Trong thời gian tôi điều trị, anh rất thờ ơ vô tâm, tuy vậy ngày tôi đi mổ anh đưa về 40 triệu phụ tôi chữa bệnh, chỉ bấy nhiêu đó thôi, còn lại mọi chi phí khác là từ tiền tôi làm lụng tích trữ 10 năm qua. 5 năm cuối hôn nhân hầu như vợ chồng tôi không chung tài chính, ai làm nấy giữ, không ai biết thu nhập của ai. Lễ Tết hay đám tiệc gì trong gia đình chúng tôi tự biết mỗi người góp một nửa. Tháng 3 anh dẫn bồ về nhà nói chuyện với tôi (gây sức ép), may sao cuối tháng 4 nhà bán được, tiền bán nhà chia đôi sòng phẳng. Về chu cấp nuôi con, anh đề nghị trước tòa là mỗi tháng mỗi con 2 triệu. Tuy vậy, sau một năm ly hôn thì số tiền 4 triệu đó cũng tháng có tháng không, tôi không đòi.
Tôi thực sự muốn đoạn tuyệt với chồng cũ, với quá khứ, với tất cả buồn đau khổ nhục đã qua để làm lại cuộc đời, do đó tôi tuyệt nhiên không hề liên lạc gì với anh. Sau khi bán nhà, chúng tôi chỉ gặp nhau cùng với khách hàng để ký giấy tờ, tổng cộng 3 lần. Sau này, chồng cũ có đón hai con tôi qua nhà vợ mới chơi một lần. Nghe con kể là vợ mới (các con tôi cũng lịch sự gọi bằng dì) đã có 2 con riêng, các con của cô ấy một đứa ở với bố bên Mỹ, một đứa ở với mẹ tại Sài Gòn. Thời gian trước khi ly hôn với tôi, anh đã về nhà mẹ đẻ cô ấy chung sống như vợ chồng. Sau khi ly hôn và có tiền bán nhà, chồng cũ và cô ấy đã mua căn chung cư nhỏ.
Giờ cuộc sống của tôi bình yên, quan trọng là khỏe mạnh trong tinh thần lẫn thể xác. Tôi làm việc tốt hơn, có thu nhập cao hơn, đủ để 3 mẹ con sống thoải mái và cũng đủ để tôi chữa bệnh. Rảnh rỗi tôi đi tập gym và tôi thực sự rất đam mê bộ môn này. Kể một câu chuyện dài như vậy, điều tôi muốn nói với tác giả Quỳnh, tác giả bài viết: "Tôi muốn chồng ly hôn để anh đến với bồ", rằng hãy cứu bản thân mình trước. Chuyện gì rồi cũng có hướng giải quyết, chỉ cần chúng ta không tuyệt vọng. Tôi cũng tin một phần vào số mệnh, vào sự an bài của Chúa. Cuộc sống muôn màu là vậy. Câu chuyện của tôi hay của Quỳnh cũng chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi giữa thế gian 8 tỷ con người, có điều đó là chuyện của bản thân ta, ta phải tự mình quyết định, không ai có thể thay ta định đoạt được.
Lan
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.