Vợ chồng tôi kết hôn muộn khi anh 42 tuổi, còn tôi 36; đến nay anh 62 tuổi, tôi 56. Chồng ghen tuông vô lối, tôi chỉ hạnh phúc được hai năm đầu. Anh ích kỷ, nhỏ mọn, ghen bất kể là ai. Bao nhiêu lần cãi vã, xung đột nhưng lần nào tôi cũng làm lành trước. Anh tự ti, luôn cho mình xấu trai, kém cỏi, thua kém người khác. Tôi sống rất tế nhị, luôn nói cho chồng biết tôi yêu anh vì tình yêu, không quan tâm đến những thứ khác.
Thật sự tôi là người phụ nữ của gia đình đúng nghĩa, lo con cái, lo gia đình, vậy mà luôn bị chồng xỉa xói. Ở gần nhau không được, anh về quê sống riêng, tôi ở cùng hai con. Tôi đi dạy và chắt chiu cũng đủ nuôi hai con, còn anh làm nông nên kinh tế khó khăn. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi về kinh tế, chỉ mong anh cho mẹ con tôi cuộc sống tinh thần ổn định, vậy mà không được. Tôi và anh ở xa, những cuộc điện thoại chủ yếu là của tôi, có khi anh không thèm bắt máy. Hai năm nay, anh không đến thăm mẹ con tôi, thỉnh thoảng có đám giỗ hay tết thì mẹ con tôi về.
Gần đây, anh gây sự, luôn cho tôi là người không ra gì, đi làm gái. Hôm nay gia đình tôi có giỗ, vậy mà anh cấm không cho tôi về. Tôi có con muộn, năm nay đứa đầu mới vào đại học, đứa sau vào cấp ba, tự tôi nuôi con nhưng không buồn vì kinh tế. Tôi sống rất đạm bạc, bằng lòng với hiện tại nhưng rất mệt mỏi khi nghĩ về anh.
Tôi chỉ ước anh là người bình thường, luôn vui cười, đừng bao giờ kiếm chuyện mà không được. Nhiều lúc tôi muốn chia tay, cố gắng không nghĩ về anh nữa vì đủ mọi lời lẽ xúc phạm danh dự, anh đều dùng cả cho tôi. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Hoàng Lý
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc