Tôi kết hôn được tám năm, có con trai bảy tuổi và con gái bốn tuổi. Tôi làm văn phòng lương 10 triệu đồng mỗi tháng, chồng tự kinh doanh thu nhập gấp năm lần tôi nhưng công việc rất bận rộn, hầu như phải làm đến tối, rất ít có thời gian cho con cái và gia đình. Trước giờ, tôi luôn là người chăm sóc hai con, nhà cửa, cơm nước, dạy con học. Vì quá bận nên lúc rảnh rỗi, anh bảo anh mệt không thể giúp tôi làm việc gì. Tôi vẫn cố gắng hoàn thành hết các công việc như mọi ngày.
Gần đây con nhỏ đi học ngoại ngữ, vậy là tối nào tôi cũng phải chở con lớn con nhỏ đi học, tranh thủ về nấu ăn, dọn dẹp, đi đón con và về dạy con học. Đoạn đường đón hai con đi lẫn về gần 18 km, vì nhà chúng tôi khá xa trung tâm nên rất mất thời gian. Tôi cảm thấy mệt và bảo anh cố gắng sắp xếp công việc một tuần đón con giúp tôi hia buổi tối, còn lại tôi tự sắp xếp. Tôi nghĩ rất bình thường vì vợ chồng cùng nhau cố gắng nhưng anh cho rằng tôi không hiểu chuyện, không biết thương anh lo công việc, lo cho gia đình vất vả. Anh bảo tôi hãy cho con nghỉ học hết đi cho khỏe. Tôi bảo rằng nếu anh không giúp được, tôi sẽ tự làm chứ giải pháp không phải là cho con nghỉ học. Điều kiện chúng tôi chưa tốt, không thể thuê giúp việc.
Tôi càng nghĩ càng không biết phải làm sao, anh là thu nhập chính trong gia đình, liệu có phải tôi không biết cùng nhau cố gắng? Tôi đã không giỏi kiếm tiền thì để anh tập trung làm việc. Tôi chỉ cần anh hiểu rằng tôi cũng rất cố gắng chứ không phải mình anh, nhưng tôi buồn vì trong lòng anh chỉ nghĩ tôi không hiểu chuyện, luôn muốn phân chia công việc với anh. Quan điểm sống của chúng tôi cũng rất khác nhau. Khi có vấn đề, tôi muốn nói chuyện để giải quyết ngay, tránh để trong lòng rồi hành xử không chuẩn mực, anh thì bảo muốn gì hãy đợi khi anh vui vẻ, dễ chịu vì anh rất mệt. Tôi không đợi được vì không biết lúc nào anh vui vẻ. Anh hay nhăn nhó và mệt mỏi, tôi cũng cảm thấy mệt khi ở gần anh nhưng khi gặp bạn bè hay nói chuyện điện thoại, anh lại hòa nhã và dễ chịu vô cùng. Anh có nhiều bạn, mọi người rất quý mến anh.
Anh bảo rằng sống với tôi không hạnh phúc, những giai đoạn quan trọng trong công việc của anh đều bị tôi phá hoại, cũng chỉ vì tôi không biết chọn thời điểm thích hợp để nói chuyện với anh. Còn tôi cứ âm thầm chịu đựng những gì anh trách móc. Anh nói nặng lời bao nhiêu, tôi đều bỏ qua và tuyệt đối không bao giờ nhắc lại. Anh rất thương con, tuy không có nhiều thời gian nhưng sẽ chọn những thứ tốt nhất dành cho con. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ cuộc, vẫn nhớ những điều tốt đẹp của anh từ lúc mới quen đến giờ. Dù anh làm tôi tổn thương rất nhiều nhưng tôi sẽ cố gắng cùng anh, kiên định với suy nghĩ của mình nhưng có vẻ như anh không trân trọng điều này. Tôi chỉ là người phụ nữ bình thường, không thể hoàn hảo theo cách anh muốn, chỉ mong anh chấp nhận mình như mình chấp nhận anh, vậy mà sao khó quá.
Ngọc Linh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc