Tôi từ quê lên Sài Gòn hơn chục năm, thu nhập ổn định, tuy không nổi bật nhưng cũng không kém ai, cũng biết ăn diện chỉn chu, vui chơi bàn bè, đồng nghiệp… Một năm trước tôi lấy chồng và giờ có con gái kháu khỉnh vài tháng tuổi. Từ khi có gia đình, tất cả những việc riêng tôi đều gạt ngang, toàn tâm toàn ý dành cho chồng con. Tính anh khá trầm, sống nội tâm, hay suy nghĩ đăm chiêu và tôi hầu như khó đoán được anh đang nghĩ điều gì. Những việc vui anh sẽ nói, còn việc buồn hay khó khăn anh ít chia sẻ. Anh là quản lý kinh doanh của một công ty, việc không được ổn định, công ty gần như sắp đóng cửa. Anh ở lại chấp nhận lương thấp để cố gắng duy trì công ty vượt qua giai đoạn khó khăn. Tôi cũng hiểu vì anh tham công tiếc việc và rất yêu công việc mình làm, chỉ là không đúng thời điểm.
Tôi và anh rất hợp, không có bất cứ việc gì phải lớn tiếng hay cãi vã. Riêng phần anh, vì là con một và mẹ cũng chỉ có một mình dưới quê, trước đây anh rất muốn đưa mẹ lên ở chung nhưng tôi tự lập từ nhỏ nên việc sống chung hay làm dâu tôi còn e dè. Có điều hiện tại vợ chồng chưa thể đáp ứng việc này nên chúng tôi đang cố gắng cải thiện tình hình tài chính sau khi có con. Vì công việc, vì gia đình và con còn nhỏ nên tôi rất ngại phải đi xa, muốn con lớn thêm tí nữa, cứng cáp rồi lúc đó về quê thường xuyên cũng không sao, giờ đi sợ ảnh hưởng sức khỏe và sự phát triển của bé.
Từ khi sinh tôi về quê một lần, trong thời gian đó con ấm đầu và không tăng cân đều, việc này làm tôi rất lo, đó là lý do tôi không muốn về quê. Việc từ chối thường xuyên về quê làm anh buồn và tự ái, đôi khi anh lặng lẽ về quê một mình mà không báo trước làm tôi rất lo. Tôi hiểu anh nhưng cũng mong anh hiểu tôi, tôi không muốn làm con dâu không có hiếu. Anh bảo hiểu tôi nhưng cũng lo cho mẹ, từ nhỏ tới lớn chỉ có 2 mẹ con sống với nhau nên cũng mong tôi thông cảm. Anh muốn con cháu gần gũi với mẹ lúc về già nên thường kêu mẹ con tôi về quê. Tuy nhiên tôi nói không đồng ý nên anh cũng chấp nhận, không ép buộc, lúc nào tôi thấy cần về thì về. Cảm ơn độc giả đã đọc những dòng tâm sự của tôi.
Thảo