Tôi là cô vợ trong bài: "Gần 20 năm vợ phải lo cho nhà chồng, giờ muốn ly hôn". Tôi rất ít đọc mục này của báo nhưng thấy chồng ngồi cầm điện thoại đọc suốt một bài, vô tình bỏ điện thoại đi ra ngoài nên tôi tìm để đọc. Tôi nghĩ đó chính là bài do anh viết vì những câu nói của người ba vợ giống y hệt như ba tôi từng nói. Tôi và anh hồi mới gặp nhau đều là công chức xã, mọi người nghĩ gần 20 năm trước lương chúng tôi được bao nhiêu? Do duyên số, chúng tôi yêu gần một năm rồi cưới. Lúc đó ba anh đi làm cũng đủ chi tiêu, anh chị em của anh làm gì tôi cũng không quan tâm mấy. Tôi nghĩ lấy chồng rồi mọi chuyện do chồng mình là chính.
Lấy nhau vài năm sau sinh con, thấy lương của cả hai quá ít, không thể xoay xở nổi cuộc sống, ba mẹ cho tôi ít vốn để kinh doanh. Tôi nghỉ hẳn việc ở nhà, vừa buôn bán vừa chăm con. Tôi khi đó cũng động viên chồng cố gắng vì cha mẹ anh cũng lo cho anh ăn học, ráng phấn đấu lên chức cao. Sau này anh thăng quan tiến chức cao ở xã nhưng lương không là bao, công việc rồi tiếp khách, đám tiệc quá nhiều, hầu như không đủ góp nuôi con. Anh thấy vậy nên khi có thời gian cũng phụ giúp tôi giao hàng và đưa đón con. Cha anh năm nay 68 tuổi, mẹ anh 65 tuổi, nhỏ hơn tuổi ba mẹ ruột tôi. Mẹ tôi bây giờ dù có hàng tỷ đồng để dành phòng thân vẫn buôn bán không nghỉ, trừ khi đau bệnh. Còn mẹ chồng, theo tôi biết, từ lúc anh cưới tôi đến nay, bà không làm gì. Rồi cả chục năm nay cha chồng không đi làm dù còn rất khỏe. Mỗi ngày ông đi tập thể dục và giao lư uống trà rồi khoe có con trai làm lớn, tiền rất nhiều, giờ sống hưởng thụ, để con nuôi.
Mẹ chồng tôi hở có việc gì đều điện thoại tỉ tê, y như rằng ít hôm chồng sẽ phải gửi tiền về cho bà. Tài sản nhà chồng tôi không có gì ngoài căn nhà đang sống, hưởng từ ông nội để lại. Mẹ chồng ôm tivi xem suốt, em dâu sống chung vài năm rồi dọn ra ở trọ. Còn chị gái chồng ở gần nhưng không lui tới vì sợ phải chi cái này cái kia. Vợ chồng tôi bắt đầu cãi nhau khi tiền không góp bao nhiêu mà tiền hàng mỗi khi đi giao xong chồng đều giữ hết, sau đó tôi chủ động tự đi. Gần chục năm nay, mỗi tháng anh đưa tôi 5 triệu đồng, có tháng đưa 5 triệu đồng hôm trước thì hôm sau mượn lại để đưa cho cha mẹ anh. Tiền giỗ chạp, tết nhất cũng lấy từ tiền buôn bán của tôi. Điều đáng buồn là nhà chồng biết rõ mức lương của anh, chưa đến chục triệu đồng mỗi tháng nhưng vẫn nhận tiền và không cảm thấy gì. Tôi muốn ly hôn từ lâu nhưng thấy con còn nhỏ và quấn ba. Ba mẹ tôi cũng không biết nhiều về tiền bạc của vợ chồng tôi vì tôi không nói.
Gần đây các con có nói nếu mẹ muốn ly hôn hãy làm vậy, chúng con không sao đâu, thấy mẹ cực khổ và khóc mỗi đêm còn ba mỗi lần về nhà đều say xỉn. Vậy nên tôi chấm dứt luôn hôn nhân, con tôi lớn rồi và hiểu chuyện. Tôi ngu muội suốt bao nhiêu năm qua, giờ cũng nên tỉnh táo. Anh trách tôi hủy hoại một gia đình đẹp, con cái lớn lên trong sự ly tán của cha mẹ. Đẹp trong mắt xã hội thôi, bên trong mục nát cả rồi. Cùng đường tôi sẽ thế chấp căn nhà để lo cho con ăn học.
Ba mẹ tôi sau khi biết tường tận đã nói tôi sao không cho gia đình biết sớm mà phải chịu đựng thế. Ông bà mỗi tháng cho hai con tôi mỗi đứa hai triệu đồng suốt 17 năm nay. Cha mẹ chồng đã cho cháu nội cái gì đâu mà còn nghĩ rằng tôi làm quá, tại sao chồng nuôi vợ con được mà làm vợ không gánh gồng cho chồng vươn lên có chỗ đứng trong xã hội, để có tiếng thơm, có uy tín, biết bao nhiêu nhà vợ còn bán đất để lo cho sự nghiệp của chồng. Đến mức này thì tôi xin thua, bản thân không có khả năng đó.
Quỳnh Thư