Tôi rất bế tắc và bất lực. Chồng tôi lúc trước ngoan hiền, thương vợ con nhưng ba năm trở lại đây, tôi sống trong sự bất an, lo lắng và mất niềm tin vào cuộc sống.
Chúng tôi lấy nhau với hai bàn tay trắng, cuộc sống khó khăn, chồng phải đi xuất động xuất khẩu ở Nhật Bản. Năm năm đầu, anh sang tu chí làm ăn, gửi tiền về, tôi mua được căn chung cư và miếng đất. Do dịch Covid, anh về nghỉ để chờ sang thì trục trặc giấy tờ, mãi ba năm sau mới quay lại Nhật được. Thời gian ba năm này, anh dính vào bài bạc, tôi phát hiện và anh khai mất 70 triệu đồng vay anh em bạn bè và thề hứa các kiểu, mong tôi tha thứ. Tôi cũng xuôi lòng cho cơ hội. Nhưng sau đó anh vẫn tiếp tục chơi bời, giấu giếm và tôi không hề hay biết.
Khi quay lại Nhật, anh đi làm không có tiền gửi về, lúc đó mới dần lộ ra hết mọi chuyện. Anh khai ra tất cả, tôi choáng, đau khổ, khóc cạn nước mắt, không hiểu sao anh ta lì và liều như vậy nữa. Đợt Tết, chị gái anh rể nhà chồng về, anh lên kế hoạnh lừa tôi và anh chị. Vì chúng tôi mua miếng đất còn vay mượn khoảng 500 triệu đồng, nghĩ sang lại Nhật mới dám vay để mua đất nhưng do dịch bệnh không sang lại được. Vợ chồng làm ăn túc tắc nuôi con cầm cự qua giai đoạn khó khăn. Anh đi làm chỉ lo trả tiền lãi vay ngân hàng 250 triệu đồng, còn một nửa vay anh em, tôi làm đủ chi tiêu gia đình.
Hôm tết, trước mặt anh chị và tôi, anh ta bàn với tôi vay mượn anh chị trả hết ngân hàng với anh em cho ổn, mình tôi ở nhà đỡ xoay xở vất vả. Tôi nghe theo và nghĩ chồng thương mình. Ai ngờ anh ta lừa tôi vay anh chị 400 triệu đồng nướng hết vào bài bạc. Hôm sau lừa tôi là không vay được. Tôi không nghĩ gì, cũng không hỏi lại anh chị. Đến lúc xảy ra chuyện mới thấy sốc. Anh ta khai vay anh em bạn bè rất nhiều, nợ cả tiền đất và tiền ăn chơi là 1,2 tỷ đồng. Anh ta đói bán đất trả nợ. Trong lúc bế tắc, anh ta gỡ lại được và lừa tôi rằng trúng số 800 triệu đồng. Anh ta gửi về trả nợ hết ngân hàng, anh em lặt vặt. Còn nợ chị chồng anh rể gần 500 triệu nữa. Anh ta nói "vậy là đã trả hết khoản nợ phá rồi".
Tôi khuyên nhủ rằng tôi không ham mấy khoản lộc trời cho đó, tay làm hàm nhai rồi túc tắc trả nợ, từ từ để cuộc sống êm đẹp như lúc xưa. Tôi bắt chồng đưa mạng xã hội để quản lý, lại phát hiện anh chơi bài trực tiếp với mấy người ở bên Nhật và nói chơi cho vui. Tôi bắt bỏ. Anh hứa làm được đồng nào gửi về đồng đó. Tôi lại tin tưởng và cho cơ hội lần nữa. Đến tháng, không thấy gửi tiền về, tôi hỏi thì bảo là đồng yen đang thấp, để dành chờ man lên rồi gửi về. Tôi tin.
Anh ta lại lao vào chơi và tiếp tục vay mượn khắp nơi, tới Tết cũng không gửi về cho con một đồng ăn tết, rồi khai ra nợ thêm. Biến cố ập đến khi anh ta khám sức khỏe định kỳ, phát hiện bị bệnh tim, hở van nặng, công ty cho nhập viện điều trị mấy đợt không tiến triển, yêu cầu phải phẫu thuật. Anh ta khai đang vay nặng lãi 50 triệu. Lúc này tôi xoay để trả. Dù buồn giận rồi bức xúc nhưng nghĩ cũng thương nên vẫn gửi sang hơn 50 triệu đồng nữa. Anh em bên nội vay mượn gửi sang để chữa bệnh, nghĩ ốm đau không bỏ được. Tôi động viên, an ủi lo cho khỏe, cũng có ý định bán đất trả nợ hết cho anh ta cơ hội làm lại từ đầu. Tôi bảo anh ta khai hết những khoản nợ còn mang để biết đường tính toán nhưng anh ta vẫn không thành thật, giấu giếm làm tôi mất niềm tin tất cả.
Thời gian này, vợ chồng hay cãi vã, tôi muốn buông xuôi tất cả, hết lòng tin. Tôi tuyên bố không bao giờ bán đất, làm được chịu được, lúc nào trả hết nợ rồi về, không hết nợ thì đừng về nữa, ba năm không hết thì năm năm, năm năm không hết thì 10 năm. Tôi mặc kệ, tới đâu thì tới. Giờ chỉ vì nghĩ tới hai đứa con, gia đình nội ngoại, tôi mới chịu đựng chứ không vướng bận, đã bỏ lâu rồi. Anh ta quay sang trách móc tôi chỉ biết đến tiền, rồi than là ốm đau nợ nần phải chịu khổ một mình, sau đó chửi vợ con.
Giờ anh ta khai vay thêm 25 man tiền Nhật nặng lãi, bảo tôi xoay gửi sang cho đỡ tiền lãi và hứa từ bỏ rồi làm lương tháng nào gửi về hết. Lương của tôi ba cọc ba đồng vất vả nuôi hai đứa con, nghĩ phận đàn bà khổ quá. Từ ngày lấy chồng đến giờ, lo tiết kiệm một thân một mình nuôi con khổ cực để có ngày hôm nay, vậy mà chồng không biết thương yêu, quý trọng, đổ sông đổ biển hết. Nghĩ tới chuyện ly hôn tôi lại chảy nước mắt, thương con nếu phải rời xa một trong hai đứa. Nếu chia tay, để cho anh ta miếng đất đó, còn tôi có chung cư để ở và nuôi hai đứa con. Nhưng lương mình tôi nuôi hai con hơi vất vả. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên, tôi rất bế tắc. Cảm ơn mọi người lắng nghe chia sẻ của tôi.
Thư Cầm