Từ: Chung
Đã gửi: 19 Tháng Tư 2011 6:53 CH
Tôi thường xuyên đọc báo VnExpress.net, mục Tâm sự tôi thường đọc đầu tiên vào mỗi sáng. Đọc, suy nghĩ, rồi chua xót cho xã hội ngày càng nhiều gia đình rơi vào cảnh chồng vũ phu, chồng ngoại tình. Càng đọc tôi lại càng muốn tâm sự cùng độc giả để mình có thể vơi đi được phần nào.
Tôi sinh ra trong khi đất nước 2 miền còn chia cắt, cha tôi ở chiến trường không có tin tức, mẹ tôi ở nhà đi lấy chồng để tôi cho bà nội nuôi. Tôi lớn lên trong tình thương của bà nội. Năm 13 tuổi, bà nội tôi qua đời, cuộc sống của một đứa con gái ở tuổi tôi lúc bấy giờ vô cùng cơ cực, tôi đã phải nhờ gia đình bạn bè giúp đỡ, vượt qua tất cả mọi khó khăn về vật chất và tinh thần, cố hoàn thiện mình để sau này không phải ân hận.
Và rồi tôi đã gặp anh, chồng tôi. Mọi cố gắng của tôi ông trời đã không phụ, tôi đã có anh và 2 cháu, một gái một trai, tôi còn mơ ước gì hơn nữa. Mặc dù cuộc sống hồi đấy rất khó khăn nhưng tôi vẫn cố gắng làm những gì có thể cho gia đình nhỏ bé của mình. Tôi thầm hứa với bản thân rằng là một người vợ, cha tôi thiếu gì thì chồng tôi không bao giờ thiếu, là một người mẹ tôi thiếu gì thì các con tôi cũng không bao giờ thiếu, thế là tôi đã làm tất cả vì chồng con.
Năm tháng trôi qua, các con tôi dần dần khôn lớn, cả 2 cháu đều vào đại học, thật là hạnh phúc. Nhưng một cơn bão lớn ập đến ngôi nhà hạnh phúc của tôi đúng lúc con trai tôi đỗ đại học được vài ngày. Tôi phát hiện chồng ngoại tình, tôi như rơi xuống vực thẳm không lối thoát. Tôi suy sụp hoàn toàn, như một người điên suốt ngày khóc, không ăn, không ngủ, không muốn ở trong ngôi nhà của chính mình nữa.
Tôi đi mà không muốn về, tôi thương các con, tôi ở nhà chỉ biết khóc mà khóc các con lại buồn. Vậy là tôi lại bỏ hết công việc để đi, những lúc không biết đi đâu thì ra quán cafe ngồi khóc. Tôi đã hành hạ mình, đã tìm tới bạn bè, mọi người khuyên, động viên tôi và tôi cũng đã nhận ra rằng cứ thế này chẳng giải quyết được gì khi mà bao năm mình vất vả (tôi yêu anh 7 năm, lấy nhau 24 năm) giờ mình buông xuôi hay sao?
Thế là tôi nén lại tất cả để gần anh, động viên anh, khuyên anh nhìn lại những gì mà bao năm 2 vợ chồng vất vả mới có vì cái giá anh phải trả là quá đắt. Dù từ nay đến hết đời anh có kiếm được bao nhiêu tiền bên người đàn bà kia cũng không đánh đổi đươc đâu, vì anh nói anh đến với người kia mục đích kiếm tiền.
Nhưng anh bỏ ngoài tai, cứ đi tối ngày. Tôi cũng đã nói chuyện với nhân tình của chồng, nhưng thật là trơ tráo, cô ta trắng trợn xin làm em, đi bên cạnh anh ấy trọn đời và còn bảo đang có thai với chồng tôi nữa, vì đó là kết quả tình yêu của cô ấy với chồng tôi. Thật điên rồ, cô ta mới 47 tuổi, một đời chồng và có một đứa con gái. Cô ta nói bỏ chồng vì chồng ngoại tình. Vậy mà cô ta lại muốn chung chồng với tôi.
Còn về chồng tôi, khuyên mãi không được tôi đã bảo đồng ý để anh về ở với cô ta, khi nào không ở được thì về tôi và các con sẵn sàng đón anh. Anh nói xin tôi đừng đẩy anh đi, anh không bao giờ bỏ mẹ con tôi, để cho anh thời gian anh sẽ bỏ cô ta. Anh đã hứa như bao người đàn ông ngoại tình và tôi cũng như bao người vợ yêu chồng đã tha thứ để anh có cơ hội.
Nhưng không như tôi tưởng, càng ngày càng tệ hơn, anh đi với cô ta về, chửi tôi không biết nhục, tôi có sai gì đâu, ngày lo cho các con, tối ngủ cùng chồng vậy là nhục sao? Anh chửi tôi cũng không nói, một hôm tôi đi ra ngoài có việc anh đã tát tôi và cuộn dây xích (dây xích dùng để khóa xe rất to dài một mét) vụt ngang lưng tôi.
Lúc này mắt tôi hoa đi, sống lưng ớn lạnh, tôi rùng mình thôi không còn gì nữa rồi. Kể từ đó hình ảnh chồng đã mất đi trong tôi, mỗi lần nhìn thấy anh bây giờ là tôi lại nhìn thấy nét mặt anh hôm đánh tôi. Tôi hận anh, không biết đến bao giờ tôi mới quên được hình ảnh này? Như bạn Diep viết, chồng vũ phu còn sợ hơn chồng ngoại tình, thì chồng tôi thật đáng sợ vừa ngoại tình vừa vũ phu.
Số phận đã an bài, có cưỡng cũng không được, giờ tôi phải sống cho tôi và các con tôi nữa, tôi không cho phép mình gục ngã vì các con rất cần tôi. Qua bài viết này tôi cũng có vài lời gửi tới những người đang và sắp là kẻ thứ ba: Nếu cuộc đời mình không may mắn thì hãy đừng mang cái không may mắn đấy đến với người khác. Hãy tìm cho mình một người đã bỏ vợ hoặc vợ mất để làm chỗ dựa lúc tuổi già, đừng làm bao gia đình tan nát.
Khi bà nội tôi còn sống vẫn thường nói với tôi: Con ơi, cứ ở cho lành, kiếp này không được để dành kiếp sau. Đời có luật nhân quả, phúc đức tại mẫu, là phụ nữ mình cũng có con, đừng để con mình phải gặp quả báo. Các ông chồng đang ngoại tình hoăc có ý định ngoại tình hãy cân nhắc kỹ, cái giá các anh phải trả đắt lắm, đừng làm khổ những người vợ đã hết lòng vì chồng con. Phụ nữ không khổ gì hơn bằng khổ tâm, cho dù tiền các anh mang về nhiều đến mấy.
Tôi cảm ơn tòa soạn rất nhiều, đã dành trang báo nhỏ cho những người như chị em chúng tôi tâm sự để vơi bớt nỗi buồn, và cũng là nơi để chúng tôi học thêm kinh nghiệm khi cảm thấy mình không lối thoát. Rất mong tòa soạn đăng bài của tôi. Xin cảm ơn.