From: D.P.T.
Sent: Wednesday, January 23, 2008 6:46 PM
Subject: Chi nen noi moi chuyen voi em ho chi
Chị Hà thân mến!
Tâm trạng của chị giống hệt tôi bây giờ, nhưng hoàn cảnh của tôi khác của chị. Chồng tôi không ngủ với em họ tôi, nhưng những gì anh ta làm với tôi còn tệ hại hơn gấp nhiều lần. Chồng tôi có quan hệ với một cô gái ở bên ngoài, nhưng khi tôi phát hiện ra vì sĩ diện của tôi và của anh ta mà tôi đã không xông vào phòng, chỉ để lại cho anh ta một tờ giấy để anh ta biết là tôi đã biết.
Nhưng anh ta không những cảm ơn tôi về điều đó mà còn trơ tráo phủ nhận. Những ngày sau đó tôi đã cho anh ta biết là nếu anh ta hối lỗi thì tôi sẵn sàng tha thứ vì con trai của chúng tôi. Sau đó vì một lý do tình cờ mà bố mẹ chồng tôi biết được, gọi điện cho anh ta thì ngay lập tức anh ta đập nhà đập cửa chỉ mặt tôi nói rằng tôi kể chuyện cho bố mẹ chồng tôi và anh ta bỏ nhà đi cùng cô gái kia.
Nhưng không chỉ dừng ở đấy, anh ta nghe cô gái kia và nói rằng tôi nói xấu gia đình nhà chồng, nói những lời không thể chấp nhận được và nói tôi không đủ tư cách làm vợ anh. Thậm chí trong những lời nói anh ta gọi điện về còn văng tục với tôi nữa. Anh ta còn đòi mang cả con trai tôi theo trong khi anh ta không có nhà cửa, không người chăm sóc khi con tôi mới hơn 1 tuổi.
Tôi cũng xin nói thêm là tôi được sinh ra trong một gia đình gia giáo. Trong nhà không bao giờ có một tiếng nói tục. Mọi người trong nhà đểu kính trên nhường dưới, đều có học. Bản thân tôi cũng đã có hai bằng đại học và là giảng viên đại học. Còn cô gái kia còn mới học hết lớp 9 không nghề nghiệp và nói năng thì có lẽ không một người nào có học có thể nghe được. Vậy mà anh ta đã nghe lời cô ta về nói với vợ mình như thế.
Tôi đau đớn lắm. Đến khi anh ta dọa nạt tôi, tôi buộc lòng phải nói cho hai bên bố mẹ biết chuyện. May mắn cho tôi là có mẹ tôi ở bên. Tối đó anh ta đã không thể mang con tôi đi được. Nhưng những ngày tiếp theo khi tất cả hai bên nội ngoại đều biết chuyện anh ta vẫn thản nhiên đi cùng cô gái kia, chỉ mỗi cái là không đi qua đêm nữa. (Trước đây anh ta nói với tôi là đi công tác để qua đêm cùng cô ta).
Tôi thật sự không hiểu anh ta còn nhân cách, còn lòng tự trọng hay không nữa. Thậm chí khi mẹ tôi nói chuyện thẳng thắn với anh ta, anh ta nói là đã biết lỗi và hứa sẽ chăm sóc vợ con. Nhưng ngay sau đó vẫn gặp gỡ cô ta. Cho đến mấy hôm sau khi hai người đang hẹn nhau thì mẹ tôi bắt gặp. Khi đó anh ta mới không vòng vo nữa, nhưng vẫn đổ lỗi cho tôi là người gây ra mọi chuyện, còn anh ta không có lỗi gì.
Trong mấy ngày sau đó anh ta tỏ ra biết sửa chữa, nhưng đến ngày sinh nhật của cô ta, anh ta nói với tôi là đi sinh nhật người cùng cơ quan. Cho đến khi tôi nói thẳng với anh ta là nếu như đi sinh nhật cô ta thì không nên đi thì anh ta mới thôi không đi. Trong mấy ngày này anh ta tỏ ra là đang sửa chữa và hứa với tôi sẽ không làm khổ tôi như thế nữa. Nhưng tôi biết tình cảm của 2 người cũng sâu đậm lắm vì anh ta còn định là nếu chỉ mình tôi biết thì sẽ không gặp nhau một thời gian cho tôi nguôi đi để sau đó lại gặp tiếp.
Tôi như con chim bị thương nhìn đâu cũng sợ. Tôi không tin vào những gì anh ta đối với tôi. Nếu như trước kia khi biết chuyện tôi không vì sĩ diện mà giấu mọi chuyện. Không vì nghĩ cho anh ta thì nên xử lý mọi chuyện ngay đêm đó thì chắc anh ta cũng không có cơ hội để làm tôi đau khổ đến thế. Tôi không biết anh ta có thật sự biết lỗi và làm mọi thứ để chuộc lỗi không, hay chỉ là giả vờ một thời gian để tôi tin.
Tôi ăn không ngon miệng, tôi làm việc không tập trung, nhiều lúc tôi không thể chăm sóc con mình. Tôi đang gồng mình lên để sống, để tồn tại thì đúng hơn. Tôi có thể tin được anh ta nữa không? Tình yêu gần 10 năm của tôi với anh ta còn có thể hồi sinh sau những gì anh ta đối với tôi nữa không? Chúng tôi mới cưới nhau được 3 năm nhưng anh ta quên ngày sinh nhật của tôi, của con trai mình, quên ngày cưới thậm chí vào ngày đó anh ta còn đi với cô ta. Tôi đau đớn đến không thể tả được.
Chị Hà ơi! Tại sao phải giữ làm gì trong lòng. Nếu chồng chị còn lo là cô em họ của chị ngượng và bỏ về, vậy chị sẽ như thế nào? Anh ta có nghĩ đến chị không? Chị nên nói chuyện thẳng thắn với em họ chị và không nên để cô ấy trong nhà nữa. Có thể hai người sẽ không có chuyện gì nữa, nhưng chị phải nghĩ đến bản thân mình, đến những đứa con của mình. Sau tất cả mọi chuyện chúng mới là của chị.
Chị hãy nói chuyện và giải quyết mọi việc để tâm hồn được thanh thản để chăm sóc con chị và chính bản thân chị nữa. Những người thân trong gia đình chị là những người sẽ chia sẻ và giúp chị cách giải quyết. Tôi đã rút ra bài học từ chính hoàn cảnh của mình. Chồng chị còn yêu chị như anh ta nói thì anh ta sẽ biết phải làm gì. Phụ nữ hãy tha thứ nhưng cũng vì thể mà hay đau khổ. Chị hãy tha thứ nhưng hãy để hai người đó cách xa nhau ra.
Đấy là suy nghĩ của tôi, hy vọng có thể giúp được chị.