From: nguyenhongtrang
Sent: Wednesday, October 06, 2010 3:03 PM
Tôi có vài lời muốn an ủi chị HT, vì hoàn cảnh chị gần giống hoàn cảnh của tôi cách đây 10 năm về trước chỉ khác là chồng tôi là một giám đốc chứ không phải là giảng viên.
Hồi đó tôi cũng đau đớn muốn kết thúc cuộc đời mình bằng cách muốn thả tay xe máy khi có chiếc ôtô đi ngược chiều. Nhưng rồi, tôi bừng tỉnh. Nếu lúc đó tôi chết thì hai đứa con gái tôi sẽ ra sao? Và con người bội bạc lăng nhăng đó sẽ tiếp tục sống với vẻ bề ngoài hết sức mẫu mực của một người lãnh đạo, ẩn sâu trong anh ta một lối sống đồi trụy vô lương tâm. Tôi đã gắng gượng và tự đứng lên bằng sức lực còn lại của mình và suy nghĩ khác hơn.
Tôi tự nói với mình trong gương soi: "Mày hãy cố gắng lên, T ơi. Vì cuộc đời này có phải chồng là tất cả đâu, mày còn hai đứa con xinh xắn, còn ba, mẹ và nhiều người thân. Sao lại khổ sở với con người không đáng để phải hy sinh, phải tiếp tục sống để coi nhân quả của cuộc đời".
Vậy là tôi kiếm việc làm thêm ngoài tám tiếng ở cơ quan. Có đêm tôi thức tới sáng để kịp giao hồ sơ đấu thầu cho các doanh nghiệp mà tôi đã ký hợp đồng. Khi đó công việc đã không cho phép tôi nghĩ tới nhiều chuyện khác. Và tôi coi anh ta như đứa con lớn của tôi, vẫn cơm nước, giặt là quần áo, chỉ khác hai đưa con nhỏ của tôi là không nhắc nhở dạy bảo học hành. Tôi cũng không quan tâm anh ta nghĩ gì về tôi và đối xử với tôi ra sao.
Thời gian kéo dài mười năm, có người nói với tôi chồng làm giám đốc mà vợ kiếm việc làm thêm cả ngày cả đêm thì tiền bỏ đâu cho hết. Thực tình, lúc đó tôi kiếm ra rất nhiều tiền vì sự cần cù chịu khó của tôi. Tôi đã nhận nhiều hợp đồng làm hồ sơ đấu thầu xây dựng cho các doanh nghiệp từ quân xanh đến quân đỏ (vì thời kỳ đó phần mềm dự toán chưa có nên cũng ít người chịu khó mà kết sang excel để tính toán). Nhờ vậy mà tôi đã nuôi hai đứa con tôi khôn lớn và học rất giỏi. Cháu lớn học đại học ra trường bằng đỏ và đang học tiếp thạc sĩ. Cháu thứ hai đang học đại học.
Hiện tại tôi thật sung sướng vì ba mẹ con tôi vẫn sống vui vẻ. Còn chồng tôi, từ đó đã mười năm, tôi thấy anh ta vẫn sống với cái vỏ bọc dày cộm dưới sự che đậy của ba mẹ con tôi. Không hiểu anh ta vui hay buồn. Tôi cũng không thể đoán được vì nhiều lần tôi đề nghị anh ta ly hôn nhưng anh ta không đồng ý. Thôi kệ, coi như anh ta không tồn tại trên đời (vì anh ta cũng gần nghỉ hưu rồi còn tiền bạc đâu mà các cô theo).
Tôi viết lên đây cuộc sống rất thực của gia đình tôi, mong chị HT tham khảo và có thể tìm lối thoát cho mình. Rất cảm ơn toà soạn cho tôi giãi bày tâm sự.