Sáu tháng trôi qua sao tôi vẫn thấy mọi chuyện vừa mới xảy ra. Cho đến giờ phút này tôi tưởng mình vừa trải qua một cơn ác mộng hay mới xem một bộ phim. Tôi quen anh đến hôm nay là đúng 11 năm, sống cuộc sống vợ chồng với anh cũng 6 năm, tưởng thời gian vậy là quá dài để hiểu nhau. Tôi thật sự không biết anh nghĩ về mình như thế nào nhưng với tôi anh là người chồng, người cha tốt, có một chút vô tâm nhưng có thể chấp nhận được. Tôi từng tin tưởng anh một cách tuyệt đối, nghĩ rằng nếu 10 người đàn ông sẽ có 9 người ngoại tình, người còn lại sẽ là anh. Vậy mà...
Sáu tháng trước anh trên Facebook gặp lại một người bạn học cũ 20 năm rồi mất liên lạc. Anh nói người con gái ấy chủ động tâm sự với anh về cuộc sống gia đình không hạnh phúc, có chồng, ba con, chồng ngoại tình, hư thai 4 lần mà một lần là do người chồng đạp té. Một thời gian ngắn sau đó, người con gái ấy tỏ tình với anh, nói rằng anh là mẫu người đàn ông cô ấy cần. Anh chấp nhận, rồi họ qua lại với nhau, chỉ là nói chuyện trên mạng vì họ không ở gần nhau để có thể tiếp xúc trực tiếp được.
Hai người đó qua lại được một tháng thì tôi phát hiện khi vô tình đọc những tin nhắn người con gái ấy gửi cho anh. Những tin nhắn tôi nghĩ người vợ như tôi cũng chưa dám nói với chồng mình như vậy. Tôi thật sự như bị rơi từ trên cao xuống đất, niềm tin dành cho chồng trong mười mấy năm qua bỗng một giây phút tan biến hết. Cố lấy hết can đảm, tôi nói với anh là có người gửi tin nhắn cho anh, tôi ra khỏi nhà vì thật sự không biết phải đối diện với anh như thế nào. Tối đó, khi tôi trở về anh đã khóc và xin tôi, anh nhận lỗi, mong cho anh một cơ hội để có thể làm lại từ đầu, anh không thể mất đi tôi và gia đình này. Anh đến với cô ấy chỉ vì sự háo thắng, vì muốn chọc tức tôi, vì anh lúc nào cũng nghĩ tôi lạnh lùng với anh, sống không vì tình yêu mà vì trách nhiệm gia đình, con cái.
Chưa kịp trả lời anh là sẽ tha thứ hay không thì ngay ngày hôm sau người con gái ấy đã chủ động nhắn tin cho tôi trên Facebook. Chỉ là những lời nói bâng quơ nhưng tôi biết cô ấy muốn khẳng định rằng cho dù tôi phát hiện ra thì cô ấy vẫn qua lại với chồng tôi. Tối đó, khi anh về nhà tôi dò ý, nói với anh là cô gái ấy muốn kết bạn với tôi, nhìn phản ứng của anh tôi biết anh và cô gái ấy vẫn liên lạc. Tôi không nói gì thêm nữa nhưng đã chuẩn bị tâm lý cho những gì sắp xảy ra, kể cả việc ly hôn.
Tôi không phải người cao thượng đến mức ra đi để cho hai người được hạnh phúc. Bạn bè thường nói tôi quá cứng cỏi đôi khi lạnh lùng và vô cảm. Tôi không thích tranh giành, nhất là không cần người đàn ông phản bội. Tôi đã không đề cập vấn đề này với cô gái ấy dù chỉ một lần vì biết vấn đề nằm ở trong gia đình mình, lỗi lầm nằm ở chồng tôi chứ không vì ai khác. Nếu chồng tôi biết quý trọng gia đình, nếu tình yêu dành cho vợ con đủ lớn thì không ai hay bất cứ lý do gì có thể làm tình cảm anh lung lay được.
Hai tuần sau, anh quỳ xuống xin tôi tha thứ, lần này tự anh thú nhận tất cả chứ tôi chẳng quan tâm hay tìm hiểu thêm gì về chuyện hai người họ nữa. Anh nói lỡ chat sex, giờ cô ta hăm dọa sẽ gửi tất cả những đoạn chat đó cho tôi đọc nên hai tuần vừa rồi anh chỉ tìm cách đối phó với cô ta. Anh biết khi tôi đọc được những đoạn chat đó sẽ không chấp nhận được. Thế giới của tôi, cái nhìn của tôi khác với cô ta. Qua một người bạn mà chồng tôi biết được thì cô ta còn khiến gia đình một người bạn học cũ (học cùng cả chồng tôi và cô ta) cũng trong tình trạng này. Cô ta cùng lúc quen rất nhiều người, tuy không đẹp nhưng những người đàn ông đến với cô ta vì thương cảm cho một người con gái với hoàn cảnh éo le.
Tôi hỏi anh "Giờ anh đã giải quyết được chưa? Anh có chắc cô ta sẽ không gửi cho tôi chứ". Anh nói không biết nhưng hy vọng là không. Anh đã nói cô ta muốn làm gì thì cứ làm vì quá mệt mỏi và không muốn tiếp tục sai. Rồi những hình ảnh, những lời nói yêu thương nhau, những lời tâm sự, những đoạn chat sex cũng lần lượt được copy và gửi đến Facebook của tôi. Tôi thật sự không còn muốn quan tâm nên cứ im lặng, để mọi chuyện khi nào kết thúc thì kết thúc.
Giờ đây niềm tin của tôi dành cho chồng không còn trọn vẹn nữa mặc dù anh đã tỏ ra hối lỗi vô cùng. Anh làm mọi thứ có thể để lấy lại niềm tin trong tôi, để tôi vui, chỉ cần một cái nhăn mặt khó chịu của tôi cũng làm anh sợ. Tôi không thể quên những gì đã xảy ra, từng câu nói yêu thương của anh, từng hành động ân ái qua những đoạn chat sex cứ ám ảnh tôi. Mặc dù anh một mực khẳng định đó không phải ngoại tình, chỉ là vui chơi, sự háo thắng, tò mò về một người con gái chủ động tìm đến mình dù chưa biết anh là người như thế nào.
Có phải tôi là người cố chấp quá không? Tôi có phải quá hẹp hòi không? Tôi không biết phải chấp nhận anh như thế nào khi mọi cảm xúc trong lòng dường như thay đổi. Một câu ngọt ngào ngày xưa làm tôi dâng trào hạnh phúc, còn giờ chỉ cảm thấy rùng mình, trống rỗng, vô vị lắm. Có cách nào khiến tôi quên được chuyện đã qua để sống tiếp? Làm sao tôi có thể lấy lại niềm tin đã mất từ người chồng? Hay thật sự tình yêu của tôi đã không còn nữa?
Tú