From: Lemi
Sent: Friday, July 20, 2007 8:41 AM
Subject: Dung mac phai sai lam te hai nhat
Chào Thắng,
Tôi đã đọc tâm sự của bạn và những email chia sẻ của mọi người dành cho bạn, hầu như ý kiến của mọi người đều tỉnh táo và sáng suốt. Tôi đọc hết và nghĩ đến hoàn cảnh của mình, tôi cũng từng đứng trước lựa chọn như bạn hiện nay trên con đường đi tìm hạnh phúc. Khi người mà mình gọi là người yêu, hết lòng yêu thương họ, mong ước đi cùng với họ suốt cuộc đời, cùng nhau xây nên tổ ấm yêu thương, cùng nhau trang hoàng, chăm sóc nâng niu cái tổ ấm bé nhỏ và đẹp đẽ ấy. Cùng đón những đứa con yêu dấu chào đời, nuôi dạy chúng khôn lớn, trưởng thành…
Ngày ấy tôi đã không tỉnh táo bằng bạn bây giờ, tôi bao che cho hắn (tôi không biết dùng từ nào khác hơn) trước bạn bè và gia đình, tôi không nghe lời khuyên và sự ngăn cản. Kết hôn với hắn. Hắn thường kể cho tôi nghe về tuổi thơ của hắn là mỗi sáng thức dậy lại hồi hộp lo sợ “ngày hôm nay cha mẹ mình có đánh cãi nhau hay không”. Hắn nói rằng hắn sợ và không nghĩ đến việc lập gia đình cho đến khi gặp tôi. Tôi rất tin lời hắn nói vì từ nhỏ tôi đã được tiếng là ngoan hiền, nết na.
Cũng giống như bạn, tôi không cần phải tìm hiểu đâu xa để nhận ra bản tính cộc cằn, hung dữ của người yêu, vì chính mình là người hứng chịu cách hành xử thô bạo đó. Đáng lẽ trước thực tế đó cùng với những góp ý của bạn bè, người thân, tôi phải sớm có quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình, thì tôi lại mê muội tin vào lời của hắn, rằng cuộc đời này nhiều bất công, hắn phải chịu nhiều thiệt thòi, rằng hắn rất cần tôi, rằng cuộc sống khắc nghiệt đã làm cho hắn “xấu” đi, rằng hắn đáng thương hơn là đáng trách.
Hắn mong tôi hãy yêu thương hắn nhiều hơn, giúp xoa dịu đi những nỗi buồn đau mà tuổi thơ, tuổi trẻ của hắn phải gánh chịu. Tôi tin vào cổ tích, tin và hy vọng một con quỷ xấu xí sẽ trở thành một chàng hoàng tử hiền lành khi nhận được tình yêu thương, sự hy sinh vô tư trong sáng và đẹp đẽ từ tôi.
Đến đây bạn hiểu là không phải tôi chấp nhận sống chung với quỷ, tôi chỉ tạm thời chấp nhận và chờ đợi con quỷ lột xác thành người. Nhưng tôi sai. Bao nhiêu con đường sáng, rộng không đi lại bước chân vào ngõ cụt tối tăm. 1 năm sau ngày cưới, con gái mới chào đời được 20 ngày, tôi phải cay đắng bồng con ra đi, chạy trốn. 7 năm rồi con gái của tôi không biết mặt cha…
Tôi muốn kể bạn nghe thêm câu chuyện này. Trước cuộc trốn chạy đó vài tháng có lần tôi bị đánh mắt thâm tím phải nghỉ làm (lúc này tôi đang mang thai). Cuộc đời làm vợ, tuổi thọ gia đình của tôi chỉ gần 1 năm, nhưng là một năm đầy ắp tủi cực và đau khổ. Sau bao nhiêu nước mắt rơi, sau rất nhiều lần kiên nhẫn kiếm tìm những ngôn từ hay, những cử chỉ đẹp của chồng để động viên, khích lệ, để chia sẻ và tìm kiếm sự chia sẻ với hắn không thành. Tôi chào cha mẹ chồng để ra đi.
Người mẹ nói “mâu thuẫn như thế nào, làm sao mà mâu thuẫn, nhìn gia đình người ta kia kìa, ngày nào cũng đánh nhau mà họ vẫn sống đời với nhau, vẫn sinh con đẻ cái đầy nhà…”. Ông bố thì lặng im không nói gì. Sau đó ông đã gặp riêng tôi và nói: “Cha xin lỗi con. Ngay từ lần đầu gặp con cha đã muốn nói là con không nên kết hôn với nó, nhưng vì nó là con cha nên cha đã không làm vậy được. Cha đã không phải với con. Con còn trẻ, đời con còn dài, hãy cố gắng để làm lại…".
Ông tâm sự, nhìn cha luôn buồn buồn, nhưng đó không phải là tính cách của cha, đó là hoàn cảnh. Cha với bà ấy một thời là đôi trai tài, gái sắc. Nhưng kết hôn không tìm được sự hòa hợp. Thời đó ly hôn là một việc ghê gớm lắm và vì danh dự gia đình, bản thân, vì sự nghiệp nên cha cứ khất lần với bản thân về một sự giải phóng. Rồi con cái lớn dần, trưởng thành lại cần có cha mẹ đầy đủ nên cha đành để nỗi buồn lặn vào trong mà sống. Tuy chưa chứng kiến lần nào, nhưng tôi được nghe kể người đàn ông phong độ kia thường bị vợ đánh, chửi…
Bạn có rùng mình không? Tôi hiểu vì sao hắn ta có ăn học mà lại có cách hành xử như vậy rồi. Người mẹ của hắn không thể dạy cho những đứa trẻ có tấm lòng nhân ái, sự vị tha, độ lượng, biết quan tâm đến mọi người, hiểu được giá trị những gì mình đang có. Tôi cũng từng nghĩ giá mà hắn lấy phải một phụ nữ giống như em gái của hắn (cô ấy cũng đánh, chửi chồng) để hắn hiểu được chút nào về những tổn thương hắn gây ra cho người khác.
Sai lầm nào cũng có thể sửa chữa và làm lại tốt hơn. Nhưng sai lầm trong hôn nhân lại khác, là sai lầm tệ hại nhất. Nó làm con người ta suy sup và mất mát rất nhiều niềm tin, niềm vui sống. Đây là câu chuyện buồn của tôi, hy vọng qua đó bạn có thể rút kinh nghiệm đưa ra quyết định đúng nhất cho cuộc đời bạn.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống.