From: như an
Sent: Thursday, December 31, 2009 1:45 PM
Hà mến,
Đọc bài của em chị nghĩ mình nên kể câu chuyện của chính chị mong có giúp gì trong quyết định của em không. Chị lấy chồng đã 26 năm rồi, chồng hơn chị 14 tuổi. Cho đến giờ chị vẫn luôn được khen là rất đẹp. Đối với nhà chồng chị là người được cả họ hàng thương yêu, với bạn bè của chồng họ luôn nói rất ghen tỵ với chồng chị vì chị biết cư xử. Còn với chồng, anh luôn đem vợ ra khoe khiến nhiều khi nghe mọi người kể lại chị thấy mắc cỡ.
Về kinh tế cả hai đều làm chung, việc nhà thì mình chị. Chị nêu vấn đề trên không phải để khoe mình mà cho tới giờ này chị vẫn không hiểu tại sao chồng chị lại mau thèm phở đến thế. Chỉ vài tháng sau cưới là anh ta đã ăn vụng phở rồi. Anh ta viện đủ lý do. Sự việc tiếp diễn, anh ta càng ngày càng thèm ăn vụng hơn. Khi đó con chị còn nhỏ, và bản thân chị cũng không đủ bản lĩnh nên chị vẫn không ly hôn.
Nhưng sự nhẫn nhịn nào cũng có giới hạn. Các cuộc cãi nhau xảy ra và người đau khổ nhất là con chị. Với người cha như vậy thì làm sao dạy con. Cuộc sống cứ trôi đi, mỗi lần có bằng chứng anh ta lại hứa không lặp lại, nhưng tới nay tóc đã bạc mà lời hứa chưa thực hiện. Giờ đây chị muốn giải thoát cho mình, nhưng các con lại ngăn cản vì dù sao cũng là cha chúng.
Thế đó, nếu ngày trước chị chia tay anh ta sớm thì đã có cuộc sống khác. Con chị không phải chứng kiến cảnh cha mẹ gây nhau. Bây giờ chị không còn một chút tình nào với anh ta nữa và như bài viết của Dạ Thảo chị cũng ngán cơm của chị lắm rồi.
Dạ Thảo đã nói thay cho nỗi lòng của những phụ nữ bị chồng phụ bạc. Chúng ta nên coi đó là ung nhọt và cần phải cắt bỏ sớm sau khi đã dùng mọi biện pháp cứu chữa. Nếu để lâu nó sẽ di căn và ta sẽ đau đớn cho tới khi chết. Chỉ có ai đã ở trong hoàn cảnh nay mới thấu hiểu nó đau đến nhường nào.
Mong đủ bản lĩnh để giải quyết Hà nhé. Chúc em và các con em có cuộc sống hạnh phúc.