From: Hạnh
Sent: Friday, January 09, 2009 4:17 PM
Subject: Gui Tam su
Kính gửi Tòa soạn VnExpress.net và các bạn đọc!
Tôi theo dõi mục Tâm sự không được thường xuyên lắm, nhưng có nhiều câu chuyện khiến tôi rất xúc động trước những sẻ chia của mọi người. Mỗi câu chuyện tôi lại thấy thấp thoáng có hình ảnh và suy nghĩ của mình trong đó, nhưng thật lòng tôi không thể tin có ngày hôm nay tôi lại vấp phải một chuyện khó khăn đến mức này.
Tôi là phụ nữ 29 tuổi, có công việc, thu nhập ổn định và ngoại hình không đến nỗi tệ. Khi còn là học sinh THPT, tôi có một tình yêu học trò và nhanh chóng kết thúc khi người bạn ấy đi nước ngoài. Tôi biết người ấy đã thuê người kết hôn giả để được định cư. Tôi đã chủ động viết thư chia tay và từ đó không gặp lại.
Năm cuối cùng học ở Hà Nội tôi có người yêu cùng quê và anh ấy là chồng tôi bây giờ. Chúng tôi yêu nhau và suốt ngày quấn quýt bên nhau như không thể thiếu nhau được. Ra trường, rất may mắn chúng tôi đều có công việc tốt tại Hà Nội, mua được ngôi nhà nhỏ, cưới và sinh bé trai đầu lòng. Anh là một người chồng, một người con tốt, đối với cả bên gia đình nhà vợ. Dù không tâm lý lắm với vợ con, nhưng anh sống chân thành, hết lòng nên mọi người bên gia đình nhà tôi rất quý.
Trước khi chúng tôi cưới, có một lần tôi nhận được điện thoại của chị gái người bạn trai cũ nói rằng chị ấy mới ở nước ngoài về chơi, đang ở Hà Nội có xin được số điện thoại của tôi qua bạn bè tôi và muốn rủ tôi đi uống nước. Tôi đồng ý và đến quán nước thì gặp cả bạn trai cũ tôi cũng về nước. Qua đó tôi được biết bạn trai tôi đã cưới vợ thật sau một thời gian cưới vợ giả để được nhập quốc tịch và tôi cũng vui vẻ chúc mừng cho bạn tôi, thông báo cho bạn tôi biết tình hình hiện tại của bản thân.
Tối hôm đó, sau khi về bạn trai tôi nhắn tin gì đó tôi không rõ vì chồng tôi đã nhận được. Anh ấy cho rằng tôi vẫn liên lạc với người cũ và chửi tôi, tát tôi, đập cả di động của tôi… Sau hôm đó tôi buồn quá, đến nhà bạn gái tôi ở. Được mấy hôm anh ấy đến, nói chuyện, làm lành và tôi tin anh ấy đã hiểu tôi nên quay lại. Sau lần đó tôi cũng không gặp lại bạn trai cũ nữa. Cuộc sống bình lặng trôi đi, bạn bè ai cũng thầm khen tôi hạnh phúc đủ đầy sau khi cưới.
Khoảng ba năm sau, một hôm chồng tôi lại nhận được một cái tin nhắn hỏi thăm tôi. Chồng tôi đã giả vờ là tôi để nhắn lại rằng chồng tôi về quê rồi, tôi đang buồn chán cuộc sống hiện tại bên chồng con. Ngay lập tức, bên kia nhắn lại cảm thông với tôi, tiếc vì không ở gần tôi để chia sẻ được và nói thương tiếc cho tình cảm cũ của tôi và bạn trai cũ không thành. Chồng tôi lại nhắn tin gì đó nữa tôi không rõ… và sau đó anh ấy bỏ đi đến nhà bạn qua đêm không về.
Tôi đau lòng không biết chuyện gì xảy ra. Tôi cầu cứu một người bạn gái thân thiết của mình thì mới hay mọi chuyện chồng tôi đã kể với cô ấy. Tôi điện thoại lại số đã nhắn tin vào máy tôi thì không được. Hôm sau chồng tôi một mực cho rằng tôi vẫn liên hệ với người cũ và xúc phạm tôi không ra gì ngay trước mặt cả bạn gái tôi.
Anh ấy lấy sim điện thoại của tôi, và tôi cũng nói rằng anh đã cầm sim rồi thì cứ thử vào mạng tra lịch sử cuộc gọi sẽ thấy tôi từng liên lạc với người đó không. Vì ngày ấy mạng Vinaphone chưa sửa đổi như bây giờ, khi vào tra cứu lịch sử cuộc gọi có thể thấy tất cả chi tiết giờ giấc, số điện thoại những cuộc gọi đến và tin nhắn đến cả 6 tháng trước đó, mà người chủ thuê bao có muốn cũng không xóa được từng chi tiết cuộc gọi hay tin nhắn đến…
Nhưng anh ấy vẫn không tin và moi móc lại chuyện mấy năm trước bạn tôi về nước mà tôi đã kể ở trên. Tôi đau đớn viết đơn ly dị, anh ấy không ký. Anh nói ý rằng cứ để đó cho đến bao giờ thật sự thấy tôi ngoại tình với người cũ thì ly dị cũng không muộn. Tôi nói anh không nên và không cần phải hy sinh cuộc đời mình để tìm sự chung thủy ở một người vợ mà anh không hề tin tưởng. Cuộc sống như thế cũng hóa địa ngục và tôi cũng sẽ kiệt sức trong cái cuộc sống nghiệt ngã ấy…
Cuối cùng rồi mọi chuyện cũng qua, chúng tôi lại có thêm một bé gái nữa và ai cũng khen vợ chồng giỏi giang, gia đình hạnh phúc, điều kiện vật chất cũng khá ổn so với bạn bè đồng trang lứa. Anh vẫn là một người chồng tốt thương yêu con cái hết mực và tôi vẫn tin hạnh phúc đang mỉm cười với mình. Chỉ có điều anh rất hay thích tụ tập bạn bè bia rượu, và mỗi lúc như thế thì dường như chẳng cần quan tâm đến gia đình nữa, cứ ngồi đến khi kết thúc mới thôi. Đôi khi tôi có cảm giác anh hời hợt với riêng tôi, không quan tâm đến ý muốn và sở thích của tôi, nhưng rồi tôi lại gạt phắt những suy nghĩ ấy đi…
Cho đến hôm nay, nỗi đau lại cào xé tôi, hơn tất cả những gì đã đến với tôi trong suốt quãng đời đã qua của mình. Anh đi uống rượu với bạn, hứa với tôi sẽ về sớm, nhưng rồi không giữ lời hứa. Tôi biết chuyện vui bạn vui bè thì khó mà dứt ra giữa chừng để về được, nhưng trong lòng tôi vẫn uất ức vì 2 con còn nhỏ. Bản thân tôi cũng đi làm về mệt, ông bà nội ngoại lại ở xa, tôi vẫn cần sự sẻ chia cảm thông của chồng, nhưng anh ấy đi về cứ coi như không…
Vì vậy cộng với một số chuyện bức xúc đang dồn nén tôi nói anh ấy mấy câu, và hỏi rằng anh muốn cuộc sống gia đình bây giờ sẽ như thế nào, anh không thèm trả lời. Nhưng đến khi anh nói thì tuôn ra những lời nghiệt ngã rằng tôi là loại lừa lọc, đã lừa anh suốt bao nhiêu năm qua, rằng anh biết từ lâu rồi, nhưng không thèm nói để xem tôi lừa anh đến bao giờ, vậy mà tôi vẫn cố tình lừa anh, rằng bây giờ anh chỉ cần tôi thú nhận ra thôi…
Tôi bàng hoàng không thể tin anh có thể phỉ báng tôi những lời như thế. Tôi muốn khóc mà không tài nào khóc được, tôi muốn hét to lên mà sao cổ họng nghẹn đắng… Không thể tin, không thể tin người chồng đã gắn bó từng ấy năm trời đến giờ lại đang nằm kia nói những lời mỉa mai cay độc với tôi… Mà anh không hề mượn rượu để nói, anh nói một cách bình tĩnh và thản nhiên. Rồi anh nhổ bọt vào không khí.
Trời ơi, tôi như cảm thấy đất sụt dưới chân, không thể tin vào mắt mình, vào tai mình được nữa. Đến lúc ấy thì tôi khóc và nhanh chóng hiểu rằng hạnh phúc của mình đang vỡ tan, gia đình nhỏ thân yêu hôm nào sẽ mãi mãi không còn nữa. Tự ái và đau đớn, không cần thanh minh, tôi hỏi vậy bây giờ anh muốn giải quyết như thế nào, anh không còn tin tưởng tôi thì tôi sẽ để anh tự giải quyết.
Nhưng anh vẫn tiếp tục mỉa mai tôi rằng tôi vẫn khôn ngoan để đặt những câu hỏi như thế, rằng tại sao lại có thể vừa khóc vừa nói “may mắn sao hai đứa con tôi vẫn giống bên nội…”. Trời ơi, tôi không thể tin được, cảm thấy khốn nạn thay cho mình sao phải rơi nước mắt trước con người ấy.
Tôi đã nói rằng: “Vậy thì tôi sẽ quyết định thay anh, ngày mai tôi sẽ làm các thủ tục ly hôn để giải thoát cho anh khỏi người vợ mà anh cho rằng không đoan trang, đức hạnh. Còn hai đứa con do tôi đẻ ra thì nó là con của riêng tôi thôi, không phải của anh đâu. Tôi sẽ nuôi con tôi cho đến khi nào tôi không thể nuôi được nữa thì tôi sẽ trả nó về cho người bố thật sự của nó”. Anh vẫn không buông tha tôi, cười khẩy và nói rằng: “sao không dũng cảm nói thật ra nó là con của ai nữa đi”…
Chẳng có gì để mà nói nữa đúng không, tôi đau đớn chỉ muốn chết đi để không còn vướng bận gì trên cõi đời này. Tôi cảm thấy mình sức cùng lực kiệt, cả đêm tôi ngồi đó bần thần, khóc hết nước mắt, thương cho bản thân, thương cho bố mẹ già ở quê sẽ ra sao khi biết con mình rơi vào hoàn cảnh như thế này, thương cho hai đứa con thơ dại nếu mất mẹ này đâu có mẹ thứ hai…
Rồi tôi lại nghĩ sẽ gắng gượng sống dù chuyện gì xảy ra cho đến khi nào con tôi lớn hơn hoặc không thể gắng gượng được nữa thì sẽ ra đi… Nghĩ là như thế nhưng lòng tôi đau đớn rối bời. Tôi phải làm gì bây giờ đây? Liệu giải pháp ly hôn có phải là hợp lý không? Nếu đã không còn tin tưởng nhau nữa thì sống với nhau sẽ như thế nào? Bản thân tôi lúc này không còn niềm tin vào cuộc sống nữa. Các bạn ơi, giúp tôi với!
Xin cảm ơn các bạn!
Hạnh
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).