From: Lan
Sent: Wednesday, November 28, 2007 1:32 AM
Subject: Cung tam trang voi Phuong, Steven, N. Linh
Windsor ngày 27/11/2007
Thân chào các bạn,
Tôi cũng có một tâm sự mà đã 8 năm rồi tôi không dám tâm sự với một ai. Mấy tháng nay tôi theo dõi các bạn viết, và nhìn thấy mình cũng cùng chung số phân buồn khổ, bất hạnh như Kim Phượng, N. Linh, và Steven. Tôi viết lên đây và mong tòa soạn đăng lên tâm sự của mình mong được giúp đỡ và học hỏi từ các bạn khắp nơi.
Đã 8 năm tôi sống buồn bã (lúc bé gái của tôi lên hai), tình cảm tẻ nhạt, nhất là về đời sống vợ chồng, từ khi được em gái ruột, người mà tôi thương yêu nhất thổ́ lộ chồng tôi đã lén lút chung sống với em những khi tôi ở sở làm. Tôi hiện giờ đã 41 tuổi, chúng tôi cưới nhau tính đến nay được 16 năm. Sau đám cưới khoảng ba năm thì chúng tôi muốn sinh con lại không được.
Tôi và anh ấy đã đi tìm bác sĩ chuyên để vấn kế. Vì cuộc hẹn với bác sĩ kéo dài đến sáu tháng, thì một hôm trời mưa bão tuyết đầy đường, anh ấy gọi tôi từ một bệnh viện gần nhà và bảo "Em vào đây lẹ lên, em gái em bị bệnh gì không biết”. Tôi hỏi thêm thì anh không nói gì và đã cúp máy. Cái gì chứ nghe đến bệnh viện là tôi đã lo sợ thất thanh, nên tôi đã vội chạy đến và thấy cô em gái đang nằm đấy chờ tôi phiên dịch cho bác sĩ, để ký giấy ưng thuận việc bác sĩ sắp làm.
Được biết em tôi cần phá hủy cái thai ba tháng, tôi kinh hoàng và hết sức ngạc nhiên trong khi em gái tôi hiền lành, sinh trưởng trong môt gia đình không bao giờ chấp nhận làm việc tài đình này! Mới đến xứ người, chưa quen biết ai, tại sao lại có chuyện xảy ra thế này? Nhưng tôi vốn tin anh ấy, tuyệt nhiên tôi không nghĩ đến chính chồng tôi là thủ phạm.
Còn nhớ, lúc ở bệnh viện tôi hỏi anh với giọng thiểu não: "Anh có đoán được người bạn của em gái là ai không?”, anh nhún vai nói: “Biết đâu!”. Bây giờ nhớ lại thì tôi mới thấy là vẻ mặt anh lo sợ tôi khám phá, mà tôi lại tưởng là anh cùng một nỗi lo như tôi là không giữ tròn trách nhiêm làm anh chị đối với bố mẹ tôi. Vì trước khi quay về Việt Nam, bố mẹ tôi đã gửi gắm.
Tại bệnh viện, tôi đã xin bác sĩ cho tôi được nói chuyện với em vài phút hầu có thể khuyên em giữ lại hài nhi. Tôi cản ngăn em vì, về mặt đạo giáo thì em sắp sửa làm điều thất đức, và vì tôi hiếm muộn. Nếu em không muốn con, tôi sẽ giữ cháu làm con. Em tôi nhất quyết không chịu, thế là em gái tôi đã đồng ý cho bác sĩ tiến hành...
Em tôi trở về nhà, và vẫn sống chung với chúng tôi với hai em trai nhỏ khác nữa. Em vẫn sống chung cho đến khi đi lấy chồng, và chuyện ấy cho đến hôm nay vẫn chỉ có ba chúng tôi biết, và cũng không bàn đến lần thứ hai, từ khi em ở bệnh viên về. Tôi vẫn chưa biết lỗi lầm của chồng tôi.
Sau chuyện xảy ra của em gái một năm thì tôi sinh được môt bé trai bụ bẫm (nhờ lời khuyên của bác sĩ là bớt làm việc, nghỉ ngơi). Hai năm sau tôi sinh thêm một bé gái. Và khi bé được hai tuổi, vì một cơn giận dỗi với chồng tôi, em tôi đã khai ra là họ đã chung sống với nhau từ nhiều năm qua, và chồng tôi cũng là chủ của cái bào thai năm nào.
Tôi lặng người, khi hay tin ấy, nghe cổ họng mình nóng ran và như có vị đắng. Tôi nói không thành lời và bế con vào phòng nằm khóc. Anh ấy ngồi kế bên tôi gục mặt như chờ đợi bất cứ phản ứng gì của tôi: "Em nói đi, anh nhận tất cả tội anh làm”. Bản tính ít nói và chưa từng cãi nhau với bất cứ ai, vả lại tôi cũng không còn ngôn từ nào để mà oán trách anh ấy, vì điều đó đã quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi chỉ nói: "Anh đã làm một viêc mà tổ tiên cho là loạn luân, anh không thương quý em và hai con, hạnh phúc sẽ không còn nữa. Anh quá điên rồ!”.
Tuyệt nhiên tôi không nói gì đến em gái tôi, dù tôi buồn lắm. Những ngày sau đó là những chuỗi ngày dài buồn vô hạn, tôi không tính được mình sẽ làm gì, thấy mình có lỗi với mẹ cha, thấy mình sao bạc phận, tôi bệnh hoạn đến phải xin tạm nghỉ việc (stress leave). Vì công việc của tôi cứ họp hành hầu như mỗi ngày, mà tôi không vứt được nỗi buồn ở nhà để đủ sáng suốt với công việc.
Nằm nhà với con, tôi cũng không làm được gì, anh ấy lo toan hết trong và ngoài, ngay cả việc nấu nướng. Tôi như người bệnh sắp chết, không ăn, không ngủ, tóc tôi rụng quá nhiều. Và tôi có ý nghĩ chia tay với anh ấy rất nhiều lần, mà nhìn đến con thơ phải xa cha, tôi không cầm lòng. Thêm nữa có anh ấy chăm sóc con thì tôi mới có thể an tâm mà làm việc nhiều (tôi làm ra tiền hơn anh gấp 4-5 lần, nên vì thương các con anh đã hy sinh việc làm để ở nhà lo mà không đưa chúng đi nhà trẻ).
Nghĩ đến việc một mình tôi cáng đáng việc nhà, việc sở, đưa con đi nhà trẻ với sức mỏng giòn của tôi, nên tôi đã trì hoãn ý nghĩ ly dị, và lo bảo lãnh chị gái tôi sang để mong chị giúp trông nom các cháu một tay khi tôi ly dị với anh. Vì ở xứ người ngoài các em nhỏ tôi không còn ai. Nhưng khi chị tôi sang, chị thấy xứ người lạnh và buồn mà không chịu ở, đã quay về Việt Nam.
Đã nhiều lần tôi muốn tâm sự cho chị, hay chị của anh ấy, nhưng tôi sợ họ sẽ buồn đau thêm cho tôi, nên tôi đã không nói. Và mưa, bão vẫn không ngừng trong lòng tôi từ ngày ấy. Không biết em tôi và anh ấy có quên không, còn tôi thì nhớ mỗi ngày.
Tôi là người phu nữ thành đạt ngoài đời, chăm chỉ, và ít nói, suốt đời chỉ biết lo cho người thân. Tôi luôn phấn đấu làm lụng để cuộc sống gia đình nhỏ, cũng như bố mẹ và các em tôi được sung túc. Tôi có công việc tốt và được nhiều người kính nể ngoài xã hội. Nhưng tôi yếu đuối, dễ ngã cho nên đến giờ này tôi và anh ấy vẫn còn chung một nhà.
Từ đó đến bây giờ tôi vẫn sống chung với anh ấy, nhưng không có tình yêu. Anh không biết là trong lòng tôi cơn mưa bão vẫn còn. Tôi vẫn mong khi con tôi trưởng thành thì tôi ra đi. Anh không bao giờ nhìn thấy được ý đó của tôi, anh điềm đạm, và vẫn hiền lành, chăm lo cho tôi và các con.
Những chuyện anh làm, đã làm cho hình ảnh anh trở nên quá bình thường từ đấy. Chúng tôi không bàn bạc nhau điều chi lớn, bởi chúng tôi khác nhau lắm về tâm hồn, tài năng, cũng như sở thích… Những gì anh góp ý tôi cũng thấy thật trái ngược với tôi.
Cũng nên nói thêm là tôi thường khóc mỗi đêm về (chúng tôi không ngủ chung với nhau vì anh bảo rằng anh khó ngủ khi có ai nằm bên cạnh, cho nên việc ăn nằm rất ít xảy ra). Còn tôi thì ngược lại, tôi đa cảm, đa tình, ưa đàn, hát… Trước khi cưới nhau tôi mong mỏi một đời sống hạnh phúc, sẽ được chồng thương yêu, ôm ấp từng ngày, nhưng thực tế ngược lại. Nói chung là anh có nhiều khuyết điểm khó tha thứ mà tôi tìm thấy sau ngày cưới. Anh nhát ngoại giao, đôi khi tôi nghĩ tôi là người đàn ông, và anh là người đàn bà, vì tôi lo toan tất cả, ngoại giao, giấy tờ liên hệ...
Em gái tôi đã lấy chồng được 6 năm và đã dọn về thành phố khác. Tôi đã dành dụm được cho hai con môt số tiền để đảm bảo cho các con học hành đến nơi đến chốn, và mỗi cháu có một căn nhà nhỏ sát bên nhau. Tôi mong cho các con chóng lớn để được thoát khỏi cuộc sống ảm đạm hiện giờ, như về Việt Nam sống để tránh những ngày đông giá rét. Không biết ý nghĩ này có xấu xa và ích kỷ với các con không?
Một hôm tôi nói với các con trước mặt anh ấy. Khi các con đã ra trường thì mẹ sẽ về quê sống, ba sẽ ở đây với các con (vì anh ấy không muốn về, cũng may) thì các con tôi buồn nói: “Mẹ hỏng thương mình rồi!” làm tôi chạnh lòng. Chúng không biết rằng tôi đã vì chúng mà hy sinh một quãng đời sống với anh không có nghĩa gì, cho dù biết rằng cuộc đời rất ngắn.
Lan
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).