From: Cam Tú
Sent: Wednesday, November 18, 2009 9:09 AM
Chào bạn Le Lan,
Tôi là người thường xuyên đọc mục Tâm sự. Cũng là để đọc cho biết thêm về những tình huống hay những hoàn cảnh khác nhau trong xã hội. Tôi không biết độ chính xác của những câu chuyện này đến đâu, có phải là tâm tư của những người rơi vào hoàn cảnh đó không? Nhưng có nhiều câu chuỵện, những tâm sự mà na ná giống tôi, khiến tôi xúc động thực sự. Tôi ngẫm nghĩ, tôi buồn, và tôi tiếp tục theo dõi chứ không định đem chuyện của mình kể cho người khác biết. Nhưng sau khi đọc bài của bạn, tôi muốn viết vài dòng tâm sự như sau:
Vợ chồng tôi lấy nhau vì tình yêu chứ không ai ép buộc gì. Cả anh và tôi đều là người có học, có công việc và mức lương ổn định ở mức trung bình, thậm chí cả hai đều là đảng viên. Chồng tôi hơn tôi 5 tuổi, chịu khó lăn lộn kiếm tiền, tuy không kiếm được nhiều, nhưng trong gia đình anh là người kiếm tiền về nhà nhiều hơn tôi. Anh là người sống nghiêm túc, không gái gú, không cờ bạc. Tôi nhanh nhẹn, tháo vát, xét tổng thể tôi “không đến nỗi nào”.
Hai vợ chồng tôi phù hợp hình thức bên ngoài, trình độ học vấn tương đương, duy có trình độ nhận thức xã hội thì rất khác nhau có lẽ do tôi đọc nhiều hơn anh. Chúng tôi có hai cháu trai kháu khỉnh. Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ vợ chồng tôi xứng đôi vừa lứa, hạnh phúc vẹn toàn. Nhưng có ai biết sóng ngầm luôn rình rập cuộc sống của tôi.
Cũng như bao nhiêu đàn ông Việt Nam, chồng tôi là người có tính cách gia trưởng, nhiều khi độc đoán và lười việc nhà. Thỉnh thoảng anh cũng đi nhậu với bạn bè, nhưng điều khó chịu nhất là anh đi đâu, làm gì, có ăn cơm hay không thì không bao giờ anh nói với tôi. Cơm nấu ra thừa “đổ thì thương, vương thì tội”. Tôi góp ý thì đôi lúc anh cũng có báo cắt cơm, nhưng báo với con tôi, trẻ con lúc nhớ lúc quên không phải lúc nào chúng nó cũng nói cho tôi biết. Tôi là vợ, là người nấu nướng thì anh không báo.
Do tính chất công việc anh bận rộn hơn tôi nên ngoài 8 giờ làm ở cơ quan, việc gia đình tôi ôm “trọn gói” từ những việc gọi là thiên chức của đàn bà như chăm sóc con cái, chợ búa, cơm nước..., đến thiên chức của đàn ông như: thay bóng đèn, thay khoá cửa, sửa vòi nước hỏng... Nhiều lúc ấm ức, nói ra thì cãi nhau, tôi đành tặc lưỡi thôi thì “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” cho yên chuyện. Nhiều lúc vất vả quá, ốm đau không được nghỉ ngơi thì tôi cay cú anh lắm. Tôi căm ghét mình vì đã lấy anh.
Anh hay để ý vặt, xét nét từng câu nói, suy diễn theo ý riêng của mình, hay giận dỗi mà đã giận thì rất lâu. Khi có vấn đề tranh cãi thì bao giờ anh cũng nói lấn át, ngang ngạnh, nói những câu “như đấm vào tai, như chặn ngang họng” khiến tôi chỉ nói được vài câu rồi thường im lặng. Điều khiến tôi đau đớn nhất là anh không có tình cảm gì với gia đình nhà vợ, đúng hơn là anh không trân trọng tình cảm của gia đình tôi dành cho anh.
Bố mẹ, anh chị em tôi đều là những người trí thức, tất cả đều là những người “tử tế” theo cách nói dân dã, luôn sát cánh bên tôi những lúc chúng tôi gặp khó khăn. Người thân, bạn bè tôi đều ái ngại không muốn tiếp xúc nhiều với anh, dần dần chỉ còn những người ruột thịt trong nhà và một người bạn duy nhất hiểu và thông cảm mới đến nhà thăm tôi, thăm các cháu.
Tôi cảm nhận chồng tôi rất yêu tôi, nhưng yêu theo cách riêng của anh ấy. Anh ấy không để ý đến tâm tư, tình cảm của tôi như thế nào, buồn vui ra sao. Chúng tôi hay xô xát về chuyện giáo dục con. Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Khi tôi mắng con thì anh mắng lại tôi trước mặt con cái. Hai đứa con tôi được anh nuông chiều mỗi ngày một hư, đòi hỏi gì cũng được bố đáp ứng. Có lúc tôi nói nửa đùa nửa thật “anh chẳng bao giờ nói với em những câu mượt mà như trên tivi” thì anh nói “em hâm à”.
Thơ tôi làm về tình cảm vợ chồng được giải thưởng mang về cho anh đọc anh cũng không buồn xem thế nào. Tôi không phải là người phụ nữ xướt mướt, uỷ mị nhưng anh không hề biết rằng tình cảm vợ chồng nó cũng cần có “gia vị” riêng của nó.
Nói ra thì nhiều lắm nhưng tóm lại giữa tôi và anh không có sự đồng cảm. Tôi nhận thấy tình cảm vợ chồng mỗi ngày bị mai một đi, giờ đây tôi ít tâm sự với anh. Mười mấy năm chung sống tôi nhận thấy có lẽ đó là sai lầm lớn trong cuộc đời chăng? Tôi hiểu tôi buộc phải cố gắng “sống chung với lũ”, để không phải đi đến cái ngã rẽ của cuộc đời. Trong cuộc sống tôi cần anh chia sẻ về mọi thứ nhưng tôi không có được.
Rất nhiều lần tôi muốn tâm sự với anh để tình cảm vợ chồng được êm ấm, nhưng không bao giờ anh cho tôi nói, nhiều đêm tôi khóc một mình và tôi đã quyết định viết thư cho anh. Thư tôi viết lá thứ nhất, tôi đề cập đến thực trạng của chúng tôi, anh đã gây ra cho tôi điều gì, vai trò của anh đối với ba mẹ con tôi, tôi cần anh bên cạnh, tôi yêu cầu anh phải thay đổi...
Là người có học lại hay để ý câu chữ nên những gì tôi viết khiến anh suy nghĩ nhiều, anh buồn và im lặng rất lâu. Nhưng “bản tính khó dời”, khó có thể thay đổi được một con người có quá nhiều cá tính. Tôi viết lá thư thứ hai bầy tỏ nỗi thất vọng. Cũng may cho tôi và nhờ có hai lá thư ấy, chồng tôi cũng biết thương tôi hơn nhưng vẫn chưa phải là tất cả. Tôi nhận thấy anh quả là “một lô cốt siêu bền”.
Điều tôi muốn nói với bạn là việc viết thư cho chồng ngay khi chồng nằm bên cạnh (chứ không phải chồng đi xa nhà) chẳng có gì là lạ cả. Các cách làm khác không khả thi thì ta làm cách này. Chỉ cần biết là nó phù hợp với hoàn cảnh của mình, đối tượng nhận thư thấm thía mà hiệu quả cao.
Chúc bạn hạnh phúc.