From: M.L.
Sent: Thursday, December 13, 2007 1:48 PM
Subject: Gui toa soan: Chong toi khong giong anh Cuong!
Tôi là một người có ý thức sống rất nghiêm túc lành mạnh và tôi được rất nhiều bạn bè cũng như những người xung quanh yêu quý và tôn trọng. Nhưng trước đây, khi tôi còn là sinh viên, tôi cũng từng yêu một người và sau 4 năm yêu nhau, chúng tôi đã có quan hệ với nhau. Tôi vẫn nghĩ là trước sau gì mình và anh ấy cũng cưới. Vậy mà cuộc sống xô đẩy khiến cho 5 năm yêu nhau cũng không giúp được chúng tôi đến được với nhau.
Chia tay mối tình đầu, tôi đã sống với vết thương trong tâm hồn vì bị tổn thương cả trái tim và đời con gái. Tôi không còn đủ tự tin đến với ai dù có rất nhiều người con trai theo đuổi. Lúc đó có người còn bảo tôi "xinh xắn dễ thương, lại thông minh như em mà 27 tuổi chưa có người yêu thì chắc em giỡn anh. Không thể tin được".
Thế nhưng sự thực là tôi vẫn học tập, làm việc và đạt được rất nhiều thành công. Tôi có nhiều người theo đuổi, nhiều người tôn trọng, yêu quý, nhưng tôi vẫn không đến với ai. Thậm chí bạn bè giới thiệu cho tôi rất nhiều người, nhưng tôi đều từ chối hết. Bởi vì tôi không tự tin để yêu một lần nữa. Nhất là tôi cứ nghĩ không biết phải làm sao để nói cho người nào đến với tôi rằng tôi đã không còn con gái từ lâu.
Thế rồi may mắn tôi gặp anh, chồng tôi bây giờ. Chúng tôi quen với nhau từ công việc, từ những buổi nói chuyện tâm đầu ý hợp, những buổi đi chơi và sự sẻ chia trong cuộc sống. Tôi đã yêu anh từ lúc nào chẳng hay, quên khuấy luôn cả mặc cảm của mình. Nhưng tôi rất khó khăn với anh về chuyện gần gũi. Tôi không nghĩ phải giấu anh mà tôi chỉ không muốn lặp lại những chuyện đã qua. Tôi chỉ muốn ngày mà chúng tôi thực sự lấy nhau thì đó sẽ là ngày hạnh phúc trọn vẹn.
Mặc dù vậy tôi cứ phân vân mãi, không nói với anh thì tôi mặc cảm mình lừa dối anh. Nói với anh thì lại băn khoăn mình chưa biết mình và anh có lấy nhau không, chưa biết tình cảm anh dành cho mình sâu sắc đến chừng nào. Không lẽ người đàn ông nào đến với mình mình cũng mang chuyện đó ra kể.
Nhưng rồi khi tôi chắc chắn mình đã thực sự yêu anh, tôi quyết định phải nói cho anh biết sự thật, chấp nhận hoặc là có anh, hoặc là mất anh. Và tôi thật bất ngờ. Khi nghe tôi nói xong, anh ấy chỉ hỏi: "Có phải vì như vậy mà lâu nay em lảng tránh không gần gũi anh không. Không sao đâu mèo ạ (anh gọi tôi là mèo). Anh đến với em đâu phải vì xác thịt. Anh đến vì mình yêu nhau và rất tâm đầu ý hợp. Từ nay mình không nhắc chuyện này nữa nhé. Anh yêu em!".
Anh nói và ôm tôi vào lòng. Và hôm đó tôi như đã vỡ òa trong hạnh phúc, đến mức bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cảm xúc hôm đó và những lời nói của anh. Như vậy đó. Chuyện của tôi đã diễn ra cách đây 4 năm. Bây giờ chúng tôi có một gia đình nhỏ rất hạnh phúc ấm cúng. Một bé trai kháu khỉnh ai nhìn cũng muốn bế, muốn yêu. Và tôi hạnh phúc vì được chồng tôi rất yêu thương. Bây giờ chồng tôi khá thành đạt, công việc đôi khi khiến anh phải đi công tác xa, nhưng anh luôn bảo: "Dù đi đâu anh cũng chỉ muốn nhanh được trở về nhà".