Tôi mới lập gia đình được một năm và đây là bước đi quá sai lầm. Khi quen anh, tôi chưa cảm thấy được sự chân thành, quan tâm, tin tưởng ở anh do vừa chia tay người yêu cũ. Quen được năm rưỡi thì tôi có em bé. Anh ấy chần chừ rồi suy nghĩ, đến khi tôi mang bầu bốn tháng mới đồng ý cưới. Tiền không có, công việc không ổn định, bên nhà nào nhà nấy lo chi phí, váy cưới và trang điểm tôi cũng tìm chỗ nào rẻ nhất để làm. Trước cưới một ngày, có cặp vợ chồng chạy xe du lịch ghé nhà tôi đưa giấy nợ, bảo chồng nợ 300 triệu đồng và đang trốn, có chữ ký của anh. Tôi ngậm đắng nuốt nước mắt vào trong để cho đám cưới diễn ra suôn sẻ.
Khi tôi có bầu, do chồng không có tiền nên chúng tôi phải thuê một phòng trọ chật chội, nằm trên gác lửng, dùng nhà vệ sinh chung. Chỗ trọ đó rất nóng và dốc cao, cuộc sống của tôi vô cùng cực khổ. Có những đêm mồ hôi tôi ướt đẫm, nằm trằn trọc đến 2-3 giờ sáng vẫn chưa ngủ được, 6 giờ sáng hôm sau đã phải dậy đi làm. Chồng lo việc đi chợ, chuẩn bị bữa sáng cho tôi, còn tôi chi tiền mua đồ dùng, thức ăn, nước giặt, gạo, mắm muối...
Thỉnh thoảng anh mượn tôi đôi ba triệu đồng, mỗi lần tôi hỏi anh chỉ nói: "Từ từ anh trả, có vài triệu mà làm gì ghê vậy, sau này có anh trả gấp 10 lần", rồi anh im luôn. Lễ lạt, sinh nhật anh cũng chẳng có lấy món quà, chỉ là lời hứa sẽ đền bù sau. Khi cưới, anh nói với ba mẹ tôi là từng có nhà ở Sài Gòn nhưng vì vỡ nợ nên đã bán. Sau này tôi mới biết đó là nhà thuê. Lúc cưới xong, anh đưa tôi cuốn sổ tiết kiệm ghi 80 triệu đồng "để dành", nhưng thực tế bên trong không có đồng nào. Số vàng cưới cũng là mẹ anh lo hết, từ lễ cưới cho tới mọi chi phí đều do một mình bà xoay xở.
Tôi hỏi anh sao có bằng đại học mà không đi làm cho ổn định, ai đời tuổi gần 40 vẫn cứ làm việc vặt cho những người bạn không rõ ràng. Hỏi đến bằng đại học thì anh gằn giọng: "Tin hay không tùy em, anh không cần em tin". Hỏi chuyện nợ nần thì anh bảo: "Chuyện của anh, em không cần biết". Mỗi lần như vậy, anh đều hậm hực, giận dỗi, im lặng đôi ba ngày.
Khi mang bầu, nhiều lúc tôi buồn tủi, lang thang một mình giữa đêm khuya, khóc đến 2-3 giờ sáng mà anh không hề quan tâm. Có lần tôi nghe điện thoại lạ gọi đến, hóa ra là các công ty cho vay đòi nợ, không chỉ một nơi. Đồ bầu của tôi chỉ có 3-4 bộ, lúc bụng lớn 7-8 tháng tôi không giặt được, nhờ chồng, anh tỏ thái độ khó chịu. Cuối cùng tôi lại tự giặt. Có lần mệt quá, tôi còn phải tự xách xô nước khiến bị động thai, phải sinh mổ sớm. Khi mang thai, tôi thiếu chất, ăn uống thiếu thốn; mọi chi phí khám thai, thuốc men, tiền sinh nở đều do tôi lo.
Con tôi sinh ra chỉ hơn hai kg, thường xuyên bệnh. Khi bé được một tháng, anh chỉ đưa 2-3 triệu đồng, có tháng không có, có tháng chậm trễ. Tôi xin thêm thì bị nói: "Anh không có, còn tiền thai sản của em đâu". Tôi thấy bị xúc phạm nên không buồn xin nữa. Dần dần, tôi không còn cảm giác cần chồng vì có cũng như không. Chồng tôi đi làm xa, vài tuần mới về thăm con một lần. Anh chỉ gọi điện hỏi thăm con vài lần, còn lại cuối tuần đi nhậu nhẹt, gặp bạn bè, những lúc đó anh luôn sĩ diện và tranh trả tiền ăn uống.
Trước khi cưới, tôi nhiều lần nhắc anh làm giấy chứng nhận độc thân để đăng ký kết hôn. Anh cứ hứa sẽ nhờ mẹ gửi vào. Tôi nhắc khi gần sinh, nhắc cả sau sinh, vì có giấy kết hôn mới làm được giấy khai sinh và bảo hiểm y tế cho con, anh vẫn im lặng. Một hôm con bị áp xe, sốt cao, cần mổ gấp. Do bé quá nhỏ nên không gây tê được, phải nhập viện. Tôi một mình đi làm giấy khai sinh, xin bảo hiểm y tế rồi lo mọi chi phí viện phí, cùng mẹ thức đêm chăm con. Anh không một lời hỏi thăm: "Hết bao nhiêu? Em có đủ tiền không? Anh gửi thêm cho con nhé". Tất cả chỉ là: "Con khỏe không? Nhớ chăm kỹ nha. Nhớ ăn uống đầy đủ".
Hai tháng trước, con bị thiếu máu, thiếu canxi, men gan cao do ảnh hưởng từ thai kỳ, tuần nào cũng phải đi xét nghiệm, khám lại. Anh chẳng hỏi han gì, ngoài vài câu hỏi qua loa. Tất cả khiến tôi cảm thấy mình như mẹ đơn thân, cô độc trong chính cuộc hôn nhân này.
Cuối tuần rồi, tôi nhờ chồng chở đi khám bệnh và mang theo sổ khám của con như mọi khi. Khi thấy con mang họ mẹ, anh tỏ thái độ giận dữ. Tối đó, anh gọi điện mắng chửi tôi: "Tại sao khai sinh con theo họ em? Có xin phép anh chưa? Muốn trả thù hay lên mặt với anh à". Tôi giải thích rằng đã nói với anh nhiều lần, từ trước cưới, khi mang thai và cả sau khi sinh, anh không làm giấy kết hôn. Đến lúc con bệnh nặng, cần nhập viện gấp, tôi buộc phải tự làm giấy khai sinh để lấy bảo hiểm y tế cho con.
Anh không nghe, nói tôi cố tình, vì tiền viện phí 2-3 triệu đồng mà mang họ mẹ, khiến ông nội sẽ buồn. Anh còn dọa: "Nếu không đổi được họ, anh sẽ làm lớn chuyện, liệu hồn đó". Rồi anh cúp máy.
Trước đây, khi tôi bầu ba tháng, chúng tôi từng cãi nhau vì bạn anh nói phụ nữ thời nay ai cũng ngoại tình. Anh liền hỏi tôi có ngoại tình không, rồi buông lời đe dọa: "Nếu em phản bội, anh sẽ làm hại cả hai mẹ con rồi cũng đi theo luôn". Giờ tôi thực sự hoảng sợ. Tôi muốn rời xa anh nhưng lại lo anh sẽ đến công ty phá rối. Tôi đang có công việc ổn định, ba mẹ tôi vẫn chưa biết chuyện. Mẹ vốn đã không hài lòng với anh, còn ba mong tụi tôi cố gắng để thay đổi. Tôi có nên gọi cho mẹ chồng nhờ bà khuyên anh không? Nhưng bà đã ngoài 70 tuổi, sống lủi thủi một mình, ba tháng con trai mới gọi điện một lần, vậy mà lúc nào anh cũng tỏ ra thương mẹ lắm. Tôi sợ làm bà buồn, vì bà cũng khổ quá nhiều vì con. Tôi bế tắc, xin hãy cho tôi lời khuyên, nên làm gì lúc này?
Ngọc Quỳnh