From: Minh Vu Thi
Sent: Wednesday, September 24, 2008 12:45 PM
Subject: Re: "Có nên quay lai voi nguoi chong cay nghiet" from Ms.Huong
Chào chị!
Tôi cũng từng ở hoàn cảnh của chị, chồng tôi là người khẩu "xà" tâm "thiện". Khi anh nổi nóng, anh tâm sự máu sôi lên và dồn lên não, thúc anh phải nói ra những câu nói, không quá to tiếng, xúc xỉa không những riêng tôi mà còn bố mẹ tôi, cách dạy con của bố mẹ tôi. Anh nói quả thực không sai nhưng rất khó nghe, tâm lý ai cũng thế thôi, chẳng ai muốn người khác xúc xỉa bố mẹ mình.
Tôi từng khóc nhiều vì cái tính dễ xúc xỉa của anh, nhưng thật lỳ lạ anh là người chung thủy, anh rất tôn trọng người khác (trừ tôi). Tất cả con người anh đều hoàn hảo trong mắt mọi người (từ lời ăn tiếng nói, cách đi đứng, cư xử có trên có dưới đến sự nghiệp). Anh cũng đã và đang có nhiều bạn gái để tâm tới, tôi có cảm giác anh chỉ biết tốt, tận tâm, nhiệt tình với bất kỳ người ngoài nào hơn tôi.
Anh còn nói anh tôn trọng bố mẹ em không vì họ là người sinh - dưỡng - dục em mà là vì họ là những người nhiều tuổi, những người thông gia với bố mẹ anh. Tôi thừa nhận là anh là người con cực kỳ hiếu thuận. Tôi đã gắng thuyết phục với mọi người (bạn bè và người thân) rằng anh bỏ mặc, bỏ rơi tôi, thường xuyên xúc phạm tôi không một ai tin.
Công bằng mà nói anh rất lo cho gia đình, tính toán rất toàn vẹn. Tôi tự đặt câu hỏi rằng phải chăng những người "hoàn hảo" (theo mọi người) như anh rất khắt khe với người thân, luôn đòi hỏi người thân cũng trở thành những người hoàn hảo vậy nên anh rất hay lên tiếng một cách thái quá để đưa mọi thứ vào khuân khổ. Mọi người nói giá như tôi khéo ăn nói, đặc biệt là người vợ đảm (giỏi chiều chồng và khéo nuôi con, những điều này tôi không được thừa hưởng từ mẹ tôi) thì anh sẽ là người chiều chuộng hơn ai hết trên đời này.
Chị à! Có lẽ tôi cũng phải xét lại tôi, tôi là phụ nữ, gia đình là quan trọng, các con là tất cả. Mình phải nuôi dạy nó từ những việc nhỏ nhất không sau này con tôi lại thầm trách sao mẹ không dạy con như tôi. Quả thực đôi khi tôi cũng thầm nghĩ giá như mẹ tôi dạy tôi những việc nhỏ nhất của một người làm chủ gia đình như mẹ anh dạy cho anh.
Anh thường xuyên phải chỉ bảo tôi sắp lễ như thế nào, chăm con như thế nào, cư xử thế nào cho "mát" mặt chồng (sau cơn thịnh lộ), những điều kiêng kỵ khi giao tiếp hay cả khi mang thai sinh đẻ, nói chung là anh phải dạy tôi làm vợ. Vậy suy cho cùng thì tôi cũng có lỗi là không được bố mẹ chỉ bảo cặn kẽ. Mình chưa hoàn hảo thì mình có đi bước nữa thì thảm cảnh lại lặp lại.
Tôi đã quyết định làm người mẹ tốt của các con, làm người vợ "yêu" (anh thường nói khi tôi đích thực là vợ anh) của anh.