From: Hoàng Thy
Sent: Sunday, December 16, 2007 3:07 PM
Subject: Gui toa soan: Gui anh Cuong! Ket luan ve van de nay la do anh! Anh khong the nao lung lay vi nhung loi khuyen tu moi nguoi! Vi ong ba ta co cau: Moi cay moi hoa, moi nha moi canh".
Thân chào anh Cường!
Tôi là một độc giả thân thiết của mục này, nhưng chưa bao giờ tôi có ý kiến nào trên đây. Nhân dịp đọc được tâm sự của anh, tôi thấy mình cũng có đôi lời dành cho anh và cả bạn gái của anh. Vì tôi từng là người trong cuộc...
Năm tôi 14 tuổi, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, còn hồn nhiên vô tư thì tôi đã không còn được như thế nữa. Vì tôi, đã không còn cái mà mọi người vẫn thường đem lên bàn cân để mổ xẻ đó là chữ "trinh". Nghe cay đắng và chua chát làm sao. Tôi không như bạn gái anh, không thuộc tuýp người sống thử mặc dù tôi là người của thế hệ 8x.
Tôi và anh ấy (chồng tôi bây giờ), chúng tôi đã năm lần bảy lượt chia tay nhau, 8 năm trời cho một thử thách. Tôi cho rằng mình không xứng đáng với anh ấy, nhưng vì quá yêu nên tôi đánh cá cược số phận mình cho sự thật. Kết quả là giờ đây chúng tôi đã có nhau...
Anh Cường biết không, giờ đây đã hai năm trôi qua, cuộc sống của chúng tôi vui buồn lẫn lộn. Có những lúc cơm không lành, canh không ngọt, tôi từng nhận được những câu nói đại loại như thế này: "Có những lúc ân ái, hình ảnh tự mường tượng đến cảnh ái ân của vợ mình với một người đàn ông nào đó trong quá khứ, rồi so sánh, rồi tự hỏi ta có gì khác với hắn không, nàng cảm nhận giữa ta và hắn thế nào, ta có đem đến khoái cảm cho nàng không, hay chính hắn là người làm được điều đó, và nàng có quên được hắn không? Lúc này đây nàng đang suy nghĩ về hắn hay ta? Nàng có tưởng tượng đang ái ân với hắn hay không? Nàng từng nếm mùi vị của hắn, vậy mùi vị của ta hơn hay thua hắn...".
Đáng lẽ, tôi chẳng viết gửi cho anh làm gì, nhưng tôi cảm thấy lối viết và từng lời văn của người đã gửi cho anh bài này chính là chồng tôi. Bởi vì tôi tin rằng, trên đời này làm gì có ai nói và viết cho vợ mình giống như đã viết cho anh.
Trong cuộc sống, không ai đón được chữ "ngờ". Cả bản thân tôi cũng vậy, vì thế tôi chẳng dám khuyên anh câu gì, vì kết luận cuối cùng vẫn là chính bản thân anh đưa ra. Mọi người chỉ chia sẻ cùng anh.
Nếu anh quyết định đến với cô gái ấy thì hãy bao dung, không hối hận. Đừng như bạn Trung Phong, như thế sẽ rất rất đau khổ cho cả hai người vì tôi giờ đây cũng đang dần nhận ra chồng tôi cũng đang hối hận...
Mong nhận được tin vui của anh!
Thân!