Mình kết hôn được gần 4 năm, là người hướng nội, còn chồng ngược lại, anh làm nghề dịch vụ nên hay đi, khi lại ở xưởng làm thêm, tiếp khách, sinh nhật bạn, đám cưới. Cứ như vậy anh về nhà (nhà thuê nên tôi càng chán) đã 23, 24h. Tôi hỏi anh bảo đi quan hệ làm ăn, tôi nói làm thêm mà chẳng thấy tiền đâu, (lương anh khoảng 7triệu đồng/tháng), anh bảo lúc nào cũng tiền. Lương tôi cũng chỉ xấp xỉ vậy, tiền thuê nhà, nuôi con, đi làm thế này bao giờ mới có tiền mua nhà? Anh dùng thuốc xịn, ra ngoài "nổ" với mọi người rằng đưa tiền cho tôi nhiều lắm.
Thái độ anh nói chuyện bỗ bã, nói bậy trước mặt con, đến cả bố mẹ đẻ anh cũng cãi lại rồi ăn nói với người lớn không thể chấp nhận được, nhiều lần tôi khuyên giải mà anh vẫn vậy. Khi vợ chồng lớn tiếng, anh ta không tiếc lời bậy bạ, xúc phạm tôi, suy nghĩ rất nông cạn.
Trước đây tôi quen anh qua người bạn nên lấy nhau cũng không tìm hiểu kỹ, anh cũng rất quan tâm vợ con nhưng chỉ mồm mép, thực tế chưa làm gì cho tôi cả. Lấy anh không nhà cửa, không xe cộ, không tiền bạc, không công việc (mất việc sau 6 tháng cưới), đến giờ anh có tất cả trừ nhà, đều do tôi và gia đình tôi giúp đỡ.
Tôi lấy anh không phải vì tình yêu, chỉ vì chán cuộc sống hiện tại khi đó, muốn lấy chồng xa cho quên tất cả. Tôi cũng rất cố gắng nhưng đến giờ thấy quá chán. Giữa tôi và anh từ cách sống, suy nghĩ, ứng xử quá khác nhau, không thể hòa hợp trong mọi chuyện dù anh cũng chẳng trai gái, chơi bời gì cả. Tôi thấy thất vọng muốn thoát ra, muốn ly hôn nhưng sợ con gái thiếu cha hay thiếu mẹ, sợ không được ở bên con khi anh khăng khăng đòi giữ. Hãy giúp tôi cách giải quyết, tôi thực sự muốn ly hôn nhưng rào cản của tôi là cô con gái.
Thắm