From: Trang
Sent: Monday, January 24, 2011 11:20 AM
Tòa soạn ơi,
Tôi gần như đang bên bờ vực của sự đau khổ. Tôi không thể chịu nổi những lời nhiếc mắng nhục mạ của người mà tôi đã quyết định kết hôn.
Hôm nay chồng tôi lại quát tôi “Cái con Nở kia, sao để chén tôm ở đây à” thì tôi không thể chịu đựng thêm nữa, tôi bật khóc. Tôi nói với chồng một hơi những bức xúc của mình rồi đi đến cơ quan làm. Tôi thèm được giải thoát khỏi tù ngục của nhà mình. Tôi ước gì các con mình lớn khôn để mình được nằm xuống và mãi mãi ngủ yên như mẹ tôi.
Chồng tôi là bạn của anh họ tôi, anh yêu tôi trong một lần đến nhà chơi. Anh ít nói, tôi không biết anh yêu mình, chỉ mang máng cảm nhận hình như anh chàng này có tình ý với mình. Đến nhà tôi chơi, anh chỉ nhìn, chẳng nói gì, thỉnh thoảng chạy biến đi đâu chẳng biết, lát sau cầm về cục pin thay pin đồng hồ chết hay thay cái đèn hỏng.
Phải đến 4 năm sau, khi tôi tốt nghiệp đại học, anh mới ngỏ lời, nhưng trái tim tôi đã dành cho người khác. Thế nhưng cha mẹ không đồng ý, cha mẹ tôi lại rất quý anh và luôn so sánh anh với người yêu tôi. Ông bà đưa ra áp lực hoặc chọn cha mẹ, hoặc chọn người yêu của mình. Vì không có bản lĩnh, tôi đã chọn cha mẹ mình.
Khi gần 30 tuổi, tôi lấy anh sau một chuỗi những biến cố xảy ra với gia đình. Tôi yêu anh cũng không hẳn, chủ yếu anh là người tốt và vì anh rất yêu tôi. Chúng tôi lấy nhau, kết quả của chỉ vài lần đi chơi. Cha mẹ anh thế nào tôi không biết, tính cách anh ra sao tôi không rõ. Mọi người tin nổi ở thế kỷ 21 rồi mà còn có người như tôi không. Tôi đã chọn anh vì anh rất yêu tôi, ít nói và tốt bụng với mọi người. Và kết quả là tôi đã sai lầm không bao giờ sửa được.
Kể về tính tốt của anh có lẽ rất nhiều. Anh yêu con, không tham lam, không ích kỷ, không bắt vợ con kham khổ. Mẹ tôi thích gì, dặn mua cho mẹ một kg chả lụa thì anh mua đến 5 kg. Thậm chí bố mẹ tôi tranh chấp tiền bạc, anh đem tiền đưa cho cô tôi, nhờ cô bảo với mẹ là bố tôi trả để mẹ tôi khỏi tức tối và sống thanh thản. Những điều cơ bản nhất, anh không thể chê. Nhưng, giá mà không có từ nhưng. Bên cạnh những tính cực tốt là những tính cực kỳ xấu của anh.
Anh gia trưởng và Chí Phèo vô cùng. Tuổi thơ tôi ám ảnh bởi những tiếng chửi đổng nổi nóng của bố khi làm việc gì không được. Thế mà bây giờ chồng tôi còn tệ hơn bố tôi ngày xưa, chửi thẳng tôi và các em tôi những khi không hài lòng việc gì. Toàn những từ ngữ thô tục chỉ có ở chợ búa dành cho nhau. “Cái con Nở kia, mày mù à”, “Cái con Nở kia, lần sau để nắp bàn vệ sinh lên nghe chưa”.
Anh có thể mắng tôi mỗi ngày những chuyện chẳng ra làm sao, dở hơi hết sức. Tôi vứt cái bao thư, anh bảo tôi "thừa tiền lắm của". Anh cho mấy cái tủ nhựa cho em anh, nó không lấy, sợ anh vứt đi tôi chỉ bảo anh để em cất mấy đồ lặt vặt trên gác, anh bảo "vứt cái gì, bây giờ thừa tiền lắm của lắm rồi hả". Ngồi ăn cơm, thấy anh bàn với em rể anh chuyện mua cái tủ quần áo cho gia đình (lúc trước anh bảo tôi đặt đóng tủ) tôi hỏi anh mua tủ à, anh quát luôn "im mồm, biết gì mà hỏi".
Thằng em họ tôi làm gì không đúng, anh quát to “Ngu nó vừa vừa chứ”. Mà phải chi tôi nuôi nó nên chồng chửi nó đã đành. Nó sống nhà trọ bên ngoài, khi nào nhà có việc lại ới gọi nó chạy đến giúp, nhưng hễ nó làm gì không vừa ý anh chửi nó thậm tệ, tôi vô cùng xấu hổ. Nhà tôi đang xây, phải thuê nhà hang xóm, chật chội không chỗ ngủ, em gái tôi phải dọn cái nhà kho rồi trải chiếu ngủ. Anh vào vứt hết đồ trong kho ra, rồi yêu cầu không được dọn dẹp. Em tôi dọn ra ngoài ở, lòng tôi tê tái. Vì thương chị, ban ngày nó qua trông giúp con và nấu cơm cho tôi, xong là về nhà nó.
Anh đi làm thì các em tôi chạy về giúp chị, mỗi khi có thông báo “Ông già sắp về nghe tụi bay” là y như tụi nó lục tục đi xem từ trên xuống dưới còn đồ gì của mình không để đem về nhà mình, cái nào còn để quên ở nhà tôi là anh gọi tôi ra, bảo kêu em cầm về hết đi. Mà phải chi tôi và các em ở đợ nhà anh nên phải khổ sở như vậy. Đây là nhà tôi mua từ thời con gái, có em tôi phụ tiền. Thật không còn gì cay đắng và tủi nhục hơn.
Tôi bây giờ chán nản và sợ hãi anh, thật sự tôi tránh tiếp xúc anh. Anh có la quát, có nói gì, tôi thề với lòng không đôi co nói lại với anh lần nào nữa. Khi anh ở dưới đất, tôi lên lầu, khi anh lên lầu tôi xuống đất, tránh tiếp xúc và tránh hỏi anh hết sức có thể. So sánh được và mất nếu ly dị, tôi lại cứ cố gắng gồng mình rồi hằng đêm nước mắt lưng tròng mong tháng ngày qua nhanh để mình già, mình chết đi. Tôi nên làm gì để cải thiện cuộc sống của mình, để đầu óc được thanh thản hơn. Rất mong mọi người góp ý dùm tôi.
Trang
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).