Cảm ơn mọi người đã quan tâm và chia sẻ tâm sự của tôi qua bài viết. Chuyện của tôi xảy ra như một cú sốc nặng nề vì tôi yêu và tin tưởng anh rất nhiều. Qua những góp ý của người thân và các bạn, tôi đã nói chuyện thẳng thắn với chồng. Anh cũng trao đổi cụ thể với tôi, không bao biện, không giấu giếm và tôi biết những điều anh nói với tôi là sự thật vì chúng tôi cũng khoảng thời gian 5 năm năm yêu nhau, ít nhất tôi cũng hiểu đôi chút về con người anh.
Anh nói với tôi ban đầu chỉ có ý định tán tỉnh cô gái đó nhưng sau một thời gian thấy thích và yêu chân thành (cô ấy và anh biết nhau khoảng ba tháng, yêu nhau được hơn một tháng). Anh cũng nói yêu cô ấy nhưng chưa làm gì đi quá giới hạn một tình yêu trong sáng. Điều cô gái ấy thu hút anh chính là vì có nhiều đặc điểm giống tôi: giản dị, chân thành, là người tốt.
Khi chưa bị phát hiện, mỗi lần đối diện với tôi và cô ấy anh đều thấy có lỗi, vì anh mà hai người phụ nữ cùng đau khổ. Lúc tôi biết anh yêu cô gái ấy là khi anh chuyển sang công ty mới được nửa tháng, nơi không có cô ấy. Anh nói cô ấy muốn dừng lại khi biết anh có gia đình nhưng cô ấy rất buồn nên anh chưa muốn buông tay, thấy mình có lỗi nên muốn có thời gian giúp cô ấy đứng dậy. Anh nói việc chuyển công ty cũng là lý do anh muốn quay về với gia đình, với tôi và con, anh cũng thú nhận rất buồn vì thực sự yêu cô ấy.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước những điều anh nói. Anh còn bảo khi đã yêu cô ấy anh cũng chưa bao giờ hết yêu tôi, vẫn quan tâm, chăm sóc tôi rất chu đáo, xảy ra việc như vậy anh không hề muốn. Tôi hỏi đã bao giờ anh nghĩ việc từ bỏ gia đình để đến với cô ấy chưa? Anh ngập ngừng và nói, đôi lúc có nghĩ đến điều đó, muốn đến với cô ấy, muốn đến với niềm vui mới.
Tôi lấy số điện thoại của cô ấy từ máy điện thoại anh và gọi điện nói chuyện. Tôi bảo anh sẽ nói chuyện với cô ấy để đưa ra những quyết định cuối cùng, anh bảo nếu điều đó giúp tôi thì hãy làm nhưng mong tôi đừng khiến cô ấy tổn thương. Cô ấy cũng là một người tốt đáng thương, chưa có gia đình, có trách thì trách chồng tôi không tốt. Tôi đã nói chuyện với cô ấy rất thẳng thắn và cô ấy là người đủ thông minh để nhìn nhận những điều tôi nói. Cô ấy cũng chia sẻ với tôi, lúc đầu chưa biết anh có gia đình nhưng khi biết rồi rất buồn, muốn dừng lại mà tình yêu làm mất hết lý trí. Cô ấy lần lữa hết lần này đến lần khác trước quyết định dừng lại và trước khi tôi biết chuyện thì đã nói muốn dừng lại với anh rồi.
Tôi cũng biết ý định dừng lại này khi cô nhắn tin với chồng tôi qua mạng, cô xin lỗi tôi rất nhiều và mong tôi mở rộng tấm lòng đón anh quay lại. Cô nói sẽ không liên lạc với anh nữa, coi như mọi chuyện chấm dứt. Cô cũng nói anh vẫn yêu tôi và gia đình. Vậy đấy, tôi và cô ấy đều là những người phụ nữ đáng thương, tôi đã đứng trước quyết định cho anh một cơ hội duy nhất. Anh nói sẽ chấm dứt với cô ấy để cả ba đều thanh thản vì vẫn yêu tôi và con rất nhiều, đó là quyết định của anh.
Anh xin tôi cho đi gặp cô ấy một lần nữa để xin lỗi vì anh nghĩ nên có trách nhiệm bởi đã khiến cô yêu rồi hy vọng vào anh. Tôi đã đồng ý vì biết nếu có ngăn cản cũng không ích gì. Chồng tôi đã quay lại với gia đình nhưng tôi rất bối rối, tình cảm và niềm tin ở anh đã có một vết thương rất lớn. Tôi không biết mình có vượt qua được chướng ngại vật này để quay lại với quỹ đạo cũ không mặc dù bản thân chính là người cho anh cơ hội quay lại.
Một điều nữa làm tôi suy nghĩ đó là sau chuyện như thế này anh có đảm bảo không tái diễn một lần nào nữa? Nhiều bạn đã khuyên tôi nên rời xa anh một thời gian để tĩnh tâm lại nhưng việc đó rất khó, tôi ở với bố mẹ chồng, ông bà là những người tốt, chuyện xảy ra mẹ chồng và em chồng tôi cũng biết, họ trách anh và khuyên tôi nên bình tĩnh, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tôi cũng biết giờ mình sắp sinh em bé, không muốn thiên thần trong bụng phải buồn.
Giờ tôi và anh đã nói chuyện với nhau, thời gian này cũng coi như thời gian thử thách đối với anh nhưng tôi cảm thấy mình đang cố gắng một cách quá sức. Tôi nên làm gì bây giờ?
Hân