From: Phuong Hà
Sent: Monday, November 02, 2009 6:19 PM
Tôi thấu hiểu tâm trạng của anh Đức khi gặp phải một người vợ có nhân cách không bình thường như thế vì tôi cũng gặp phải một người chồng "khác người". Chồng tôi cũng thường than chán đời, chẳng thiết sống, chẳng hiểu nổi bản thân mình. Trong khi cuộc đời cho anh ấy tất cả: vợ đẹp, con khôn, kinh tế đầy đủ, gia đình nội ngoại chia sẻ, đùm bọc, vậy mà anh ấy luôn làm khổ mọi người và phá nát cuộc đời mình.
Tôi cũng là một người phụ nữ thành đạt, tự tin vào sự hiểu biết và ứng xử của mình trong cuộc sống. Trước khi cưới, chồng tôi đã gây ấn tượng với tôi bằng sự thông minh, hiểu biết, nhiều tài, khéo giao tiếp... Nhưng tôi đã bị lừa khi sống chung mới hiểu được đó chỉ là cái vẻ bề ngoài để đem đi chinh phục người đời, còn thật sự anh ta cục cằn, nóng tính, dễ tự ái, và quan trọng hơn là cái tính tự do muốn làm gì thì làm không cần để ý đến người khác dẫn đến kiểu sống rất bản năng và vô trách nhiệm của anh ấy.
Phần lớn thời gian hàng ngày anh ta ở ngoài đường, về nhà vào lúc nửa đêm thậm chí tới sáng. Chẳng mấy khi anh ta ăn cơm ở nhà, quan hệ nội ngoại để mặc cho tôi vì anh ta không có hứng thú. Nói chuyện với cha mẹ thì câu trước câu sau là to tiếng, bỏ đi. Bị ai la mắng hay trách móc là tự ái đùng đùng bỏ đi dù mình gây ra lỗi. Điều có lẽ gây hứng thú nhất của chồng tôi là chinh phục thiên hạ bằng những tài lẻ, bằng sự khéo léo giao tiếp của mình.
Anh ta luôn tự hào quen với ông nọ bà kia. Và thật tệ hại khi anh ta còn dùng miệng lưỡi ngọt ngào của mình để đi ngoại tình. Tôi đã tha thứ một lần nhưng gần đây tôi phát hiện ra anh ta vẫn chứng nào tật đó. Tôi đã mất hết niềm tin, mất hết hy vọng vào sự phục thiện của anh ta, điều mà mấy năm trời tôi vẫn mong dùng sự nhân ái, độ lượng của mình để cảm hóa.
Nhưng tại sao mãi mà tôi dùng dằng chưa giải quyết được cuộc hôn nhân của mình, vì tôi hiểu đó là một nhân cách bệnh, mặc dù thích huyênh hoang tự đắc, nhưng bên trong tâm hồn anh ta yếu đuối, cô đơn, lý trí không thắng được bản năng của mình. Nếu ly hôn tôi anh ta chẳng còn gì cả, anh ta sẽ suy sụp và hủy hoại cuộc đời mình. Bao nhiêu lần tôi muốn dứt nhưng lòng thương vẫn còn, hơn nữa con tôi còn quá nhỏ, chồng tôi thì rất quấn quít với con. Nhưng tôi cũng không thể hy sinh cuộc đời mình để sống mãi với một người như vậy. Tôi đang chuẩn bị tất cả để sao cho kết thúc cuộc hôn nhân của mình ít hậu quả nhất.
Tôi hiểu tâm trạng rối bời của anh, tôi hiểu tại sao anh dùng dằng không dứt khoát được. Và tôi khâm phục sự chịu đựng của anh suốt bao nhiêu năm qua để giữ cho vợ anh một chốn để quay về. Mong anh cứng rắn hơn, đừng đau khổ và dằn vặt về những gì vợ anh đã gây ra. Hãy tìm sự giải thoát cho mình bằng sự thấu hiểu, quan sát tất cả với một sự tỉnh táo để hiểu bản chất của sự việc. Mong anh sẽ tìm được sự thanh thản và bình yên trong tâm hồn.
Phương Hà