From: lan dinh
Sent: Thursday, November 06, 2008 2:11 PM
Subject: Re: Chong ghen ky quac
Đọc những dòng tâm sự về người chồng ghen tuông của chị, tôi cảm giác như chị đang kể chuyện gia đình của tôi vậy. Đấy thật sự không phải là ghen tuông kỳ quặc mà là ghen tuông bệnh hoạn. Chồng cũ của tôi cũng từng bắt tôi chịu đựng khổ sở sự ghen tuông bệnh hoạn gần như một sự tự kỷ của anh ta.
Tôi kết hôn một năm trước với anh, người làm tôi mù quáng. Thời gian tìm hiểu của chúng tôi không nhiều, gần một năm. Trong năm đó, tôi đã phát hiện ra quá nhiều thói hư tật xấu của anh.
Ngày anh cưới tôi là ngày người đàn bà đã có gia đình mà anh có quan hệ bất chính chuẩn bị sinh đứa con hoang của anh. Quá nhiều người hỏi tôi tại sao. Tại sao lại chấp nhận con người như thế? Trong khi anh đối với tôi từ trước khi cưới không những không chỉn chu mà còn quá nhiều việc quá đáng không thể chấp nhận được.
Tôi dại dột và mê muội lấy con người đó làm chồng, vì ngu ngốc không hiểu bản tính anh ta là như vậy, vì ngây thơ nghĩ mình có thể thay đổi được anh ta, vì mù quáng tin vào những hứa hẹn mà anh ta không bao giờ thực hiện.
Sau khi cưới, anh ta đổi hoàn toàn thái độ. Đi sớm về khuya, nói năng bạt mạng về tôi và gia đình tôi. Lúc đầu tôi nhắc khéo, nhắc đùa anh ta. Sau rồi không chịu nổi, tôi nghiêm túc cấm anh ta tỏ thái độ không đúng mực đối với tôi và gia đình. Khi tôi có những người bạn khác giới, anh ta nói xấu, gièm pha họ không từ những câu chuyện hoang đường và đáng tởm nhất.
Anh thường xuyên xúc phạm tôi bằng những câu kiểu như "Ngủ với giai thì nhớ dùng BCS để đừng lây bệnh cho tôi", "Đang ngủ với giai nên tắt máy không nghe điện thoại/nhận nhắn tin phải không". Đấy là những câu dễ nghe khởi đầu. Sau đó anh nặng lời dùng những lời lẽ thô bỉ, mà về sau tôi nghĩ là anh ta dùng lời nói với cave để nói với tôi, cùng những lời thóa mạ, lăng nhục hơn cả đầu đường xó chợ.
Sau rốt tôi phát hiện anh ta ngoại tình. Không có gì kinh khủng hơn nữa. Anh ta, cái người vẫn dày vò tôi, thản nhiên nói rằng vì tôi ăn chả nên anh ta phải ăn nem, để công bằng! Anh ta ung dung nói với tôi những gì đã làm với những người đàn bà rẻ tiền của anh ta, đong đưa, dụ dỗ họ như thế nào, ngủ với họ ra sao. Không chịu nổi, tôi rời bỏ anh ta.
Hiện giờ tôi mang trong mình đứa con của anh ta, đứa con mà khi tôi thông báo anh ta lảng tránh như không phải là chuyện của mình. Đứa con mà tôi sẽ sinh ra và nuôi một mình, vì gia đình anh ta cũng không thể làm gì được anh ta và cũng chẳng mặn mà gì với đứa bé.
Tôi không hiểu và không bao giờ hiểu tại sao, hoàn cảnh nào mà một người có học, một tiến sĩ ở nước ngoài, giảng viên một ĐH lớn ở Hà Nội, lại có thể cư xử bệnh hoạn, và vô văn hóa như vậy.
Bạn ạ, có thể hoàn cảnh của bạn không hẳn giống tôi, nhưng tôi khuyên bạn đừng bao giờ nghĩ ghen tuông bệnh hoạn đến như thế là biểu hiện của tình yêu hay ý muốn sở hữu của người đàn ông với người đàn bà mà lẽ ra anh ta phải yêu thương, tôn trọng. Đó đơn thuần là một căn bệnh về tinh thần, một cách ứng xử gia trưởng quê mùa và vô văn hóa để chối bỏ cái cảm giác thấp kém mà người đàn ông hèn kém trong họ không chịu đựng được mà thôi.
Một người đàn ông như vậy không xứng đáng được hưởng bất cứ yêu thương, trách nhiệm hay hy sinh nào cả. Tôi tin là tôi đã làm đúng. Tôi cũng mong bạn có được dũng khí để làm điều bạn phải làm.
Chúc nhiều may mắn và hạnh phúc.
T. Lan