From: Ha Lan
Sent: Monday, July 30, 2007
Subject: Toi co cung tam trang voi chi Le
Chào chị Lê và anh chị trong mục Tâm sự!
Tôi nhỏ hơn chị Lê 2 tuổi và chồng tôi chỉ lớn hơn tôi 1 tuổi thôi (như vậy chúng tôi vẫn còn quá trẻ phải không?). Thế mà tôi đã và đang sống trong giai đoạn mà chị Lê trải qua.
Tôi lấy anh khi tôi 25 và anh 26 tuổi. Thời gian đầu anh mặn nồng lắm, nhưng sau đó cứ thưa dần, thưa dần. Tôi không hiểu vì sao? Anh xã tôi làm IT, đi làm rất sớm, về nhà lúc 7h30 tối (vì công ty của anh cách nhà ở gần 2 tiếng đồng hồ). Tôi thì vẫn còn đi học, nên đôi lúc nghĩ rằng chúng tôi quá bận rộn và mệt mỏi. Nhưng cuối tuần vẫn thế.
Sáng anh cố dậy sớm, ngồi vào computer làm việc, tìm kiếm thông tin trên mạng. Rồi như thế mà kéo dài đến giờ ăn trưa, ăn chiều. Lúc thấy tôi buồn buồn thì anh bảo: 2 đứa mình đi vòng vòng hóng mát. Tôi lò tò đi theo để anh hưởng không khí ngoài trời. Tôi biết anh cũng cần có những khoảng không riêng thay cho một tuần lao đầu vào công việc.
Anh cũng chu đáo và không bồ bịch như chồng chị Lê. Tôi cũng xinh xắn, ưa nhìn, biết cách ăn mặc (như lời những người bạn tôi nói). Tôi cũng dọn dẹp nhà cửa, chu đáo cơm nước, nấu ăn không tệ và còn hòa hợp với ga đình chồng nữa. Vậy thì tại sao?
Có lần tôi nói với anh những điều tôi nghĩ. Tôi hỏi anh sao anh lại như vậy? Em có làm gì khiến anh không thích không? Em có cần thay đổi gì không? Anh trả lời là tôi làm tốt rốt. Sau đó tôi thấy anh thay đổi được vài lần rồi đâu lại vào đấy.
Đêm thứ 7 vừa rồi chúng tôi có gần nhau sau hơn 1 tháng, do anh chủ động. Tôi thấy hơi đau và không nhiều hưng phấn. Có lẽ lâu lâu chúng tôi mới sinh hoạt một lần nên tôi vẫn cứ như là con gái. Lần này tôi ức chế quá (nhưng vẫn nhỏ nhẹ) nên hỏi anh: "Em đọc sách báo và nghe người ta nói vợ chồng trẻ thì ít nhất 1 tuần 2 lần, vậy những khi anh không với em anh có tự mình thỏa mãn không?". Ảnh trả lời "có".
Tôi hỏi ở đâu, anh nói khi sáng sớm thì ở nhà, lúc thì ở toilet của công ty. Tôi nghe mà tim như vỡ nát. Tôi là vợ, nằm kế anh, chờ đợi anh vuốt ve (và cũng có khi tôi chủ động và tôi cũng nhận được những lời như chị Lê đã nhận "Anh mệt. Anh bận"). Tôi tự ái quá, nước mắt lăn dài, tại sao anh ích kỷ như vậy? Tại sao lúc nào tôi cũng mong anh mà anh thì thích một mình? Anh sợ mất thời gian cho chuyện đó thì sao lại cưới tôi? Những câu hỏi tuôn ra. Anh im lặng và nói xin lỗi. Tôi hỏi anh có người khác phải không, anh bảo không có. Anh cũng không phải gay. Vậy thì chồng tôi thuộc dạng đàn ông nào?
Anh chị hãy giúp tôi và chị Lê. Tôi cũng nhiều lần muốn lên đây hỏi nhưng mắc cỡ nên thôi. Nay nhờ chị Lê mở lời nên tôi mới dám lên tiếng.
Từ đó đến giờ tôi thương anh ấy lắm. Tôi chưa tơ tưởng tới người đàn ông nào. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy hoài thì liệu tôi còn có giữ được mình nếu một ngày nào đó có người đàn ông khác đến nhỏ nhẹ, ân cần và quan tâm đến tôi. Tôi sợ cái ngày đó lắm.