From: H.N.
Sent: Thursday, June 24, 2010 10:43 AM
Lâu nay, tôi cũng là độc giả trung thành của mục Tâm sự. Tuy nhiên, sau bao chủ đề nóng bỏng, tôi chỉ rút lại cho mình những kinh nghiệm sống, kinh nghiệm ứng xử và giữ lại cho mình nỗi buồn riêng. Nhưng hôm nay đọc bài "Vợ đau bụng quằn quại, chồng vẫn ngủ say" của Phương, tôi thấy đồng cảm với Phương quá! Tự nhiên, thấy thương Phương và thương cả chính mình.
Chồng tôi cũng như chồng Phương. Sau 10 năm lấy nhau, tôi phải luôn tâm niệm với bản thân là mình không được ốm. Dù rất muốn nhịn ăn để làm đẹp nhưng tôi không cho phép mình ốm ngày nào. Nếu không, tôi cũng sẽ phải nếm trải cái cảm giác mình có lỗi với chồng vì đã ốm như Phương.
Bao nhiêu lần tôi đổ bệnh là bấy nhiêu lần mẹ đẻ, em gái tôi phải đến nấu cháo, cạo gió, chăm sóc cho tôi. Chồng tôi thản nhiên đi làm, không cần biết vợ sẽ ăn gì buổi sáng, buổi trưa. Và buổi chiều vẫn yên tâm về muộn như mọi ngày vì biết chắc chắn rằng hôm nay vợ nghỉ ở nhà.
Thậm chí, khi tôi mổ sinh, ra khỏi viện về nhà là chồng tôi coi tôi như người đã khỏe bình thường. Lúc đó, tôi đau buồn vô cùng vì cách đối xử giữa con người với con người, chưa kể tình cảm vợ chồng. Tôi rất ân hận vì đã để suy nghĩ nhiều quá, làm bản thân bị stress, gây mất sữa cho con trai.
May mắn tôi là người có đủ nghị lực để vượt qua những chuyện buồn này, gắng gượng chăm sóc con. Nhiều lúc tôi nghĩ chồng chỉ như chiếc huy chương đeo trên ngực, để ngắm, để khoe, để hãnh diện nhưng chả để làm gì. Không lẽ lại mang tiếng là không chồng mà chửa.
Phương hãy vui lên mà sống, Phương nhé!