From: Nguyễn
Sent: Thursday, June 24, 2010 6:07 PM
Chào ban biên tập,
Mình hay vào mục Tâm sự này, đọc bài viết "Vợ đau bụng, chồng vẫn ngủ ngon" và rồi cũng khát được tâm sự. Mình là gái Hà thành gốc. Chắc trong người vẫn còn mang máu của dòng chí sĩ Bắc Hà nên khi lấy chồng, mình không quan tâm đến nguồn gốc và gia cảnh nhà chồng. Vả lại mẹ dạy của cha mẹ là hương là hoa, của làm ra là của trong nhà... Bố mình không quan tâm đến tiền. Bố bảo đàn ông là cái hom, đàn bà là cái giỏ.
Vì vậy khi làm vợ đến giờ (con gái mình 23 tuổi) mình giữ nguyên cái nếp chỉ nâng khăn chứ không nắn túi (sau này già không biết có trái tính trái nết không, không dám nói trước). Khi về làm con bên ấy thì thấy bên ấy khác nhà mình nhiều. (Bố mình bảo mỗi cây mỗi hoa...). Khi còn trẻ mình không nghĩ hoa bên ấy lại giống cây bên ấy đến vậy.
Sống một thời gian mình biết rằng bên ấy có hai cụ thôi, nhưng mỗi người một vốn, cụ ông có bao nhiêu cứ găm riêng, còn cụ bà cũng phải giữ riêng. (Mình thương bà nhiều vì bà hết lòng vì con vì cháu). Giỗ Tết là bà lo, kẻ cười, người khóc cũng bà... Không biết có phải gen hay kinh nghiệm truyền đời mà một nửa của mình cũng vậy.
Thủa cơ hàn thì chàng đưa về đúng số lương thời bao cấp. Vợ cũng lương nhà nước. Nhà đi ở nhờ ông bà ngoại, hai thiên thần cách nhau đúng hai năm. Nhưng chàng yên tâm cứ kệ hậu phương tự xoay xở. Cái khó phải ló cái khôn, mình nghĩ bỏ qua đời bố củng cố đời con và theo gương mẹ mình "đắng cay thiếp chịu để chàng đăng quang", mình bỏ cơ quan vay mượn một số tiền lớn để làm nhà và làm ăn.
Trời Phật thương kẻ nghèo và cũng may mắn, rồi mình cũng trả được nợ, xây lại cái nhà, nuôi con ăn học, bây giờ một thiên thần đã đi làm và giúp được mẹ (mong các bạn mừng cho mình).
Như đã nói ở trên, mình tự hứa không bao giờ nắn túi và cũng không bao giờ thúc giục chàng về kinh tế. Mình nhìn thấy nhiều tổ ấm tan vỡ vì cơm áo gạo tiền nên khi nào có lương chàng đưa cũng được và đưa bao nhiêu cũng được.
Các bạn đừng nghĩ mình kể công kể sức, mình chỉ làm theo đúng lời mẹ và gương của mẹ mình thôi, hãy phấn đấu làm một hiền thê. Ngày xưa vợ ông Tú Xương còn "nuôi nổi năm con với một chồng" cơ mà.
Nhưng mình vẫn phải ngậm cười một mình vì xấu chàng hổ ai. Lúc khó khăn, lúc mang bầu mình nhịn đói chàng không biết. Lúc làm ăn, mình vay mượn ai vay bao nhiêu chàng không biết, mặc dù chàng biết rằng một khoản rất lớn so với lương lúc bấy giờ. Lúc làm ăn bao khó khăn rình rập chàng không hỏi, rồi tự mình mất ăn mất ngủ lo trả nợ, trả nợ xong chưa chàng cũng không hỏi, lo lắng cho con hết bao nhiêu chàng cũng không biết. Hình như chàng nghĩ rằng đó là nhiệm vụ của đối phương.
Mình buồn, mình ước mơ một sự san sẻ hoặc một câu động viên. Có lúc mình buột miệng chỉ mong có bóng của anh qua lại (chỗ mình làm) để người ta biết là em có chồng. Lúc ấy mình buồn lắm. Mọi người làm đều có vợ chồng để tăng sức mạnh, vững vàng trong khó khăn. Sau mình lại phải nghĩ số phận mình là vậy, cố được đến đâu thì cố.
Nhưng chưa phải đã hết nỗi buồn, đã từ lâu, mục tiêu đăng quang của chàng thành hiện thực, cũng từ rất lâu rồi chàng có đồng ra đồng vào nhưng mình không bao giờ là cái giỏ của chàng mặc dù lúc nào có dịp chàng cũng nói rằng tử vi của vợ là vượng phu ích tử và trong thâm tâm chàng biết rằng vợ mình chỉ lo cho chồng con mà thôi. Đã từ lâu mình biết chàng có vốn riêng, mình chẳng nói vì mình nghĩ nếu chẳng may tai nạn nào đó đến với mình một cách không ngờ thì cũng phải có một người để lo cho gia đình.
Nhưng càng ngày chàng càng giống cây bên ấy, cứ bo bo cho riêng mình. Khi đưa lương có một lần mình hỏi số lương này có đủ lo cho gia đình không? Chàng cũng nói không đủ.
Mình chỉ muốn tâm sự một chút cho đỡ buồn thôi, vì mình biết các cô em dâu bên chàng cũng tâm sự với mình tương tự như vậy. Có lẽ đó là cái gen chăng. (Có lúc chàng nói được một câu "lấy vợ kén tông"). Mình chỉ tự an ủi nghĩ có lẽ không phải một mình chàng của mình như vậy, cái gen này lây truyền không phải qua huyết thống và trông lên mình chẳng bằng ai, trông xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, phải không các bạn?
Xin cảm ơn Ban biên tập, mình hết stress rồi.