From: Thao nhi
Sent: Friday, November 13, 2009 3:56 PM
Kính chào chuyên mục Tâm sự, chào anh Hùng và các anh chị,
Tôi cũng là người thường xuyên theo dõi mục Tâm sự này nhưng thường chỉ lắng nghe để đúc kết kinh nghiệm sống cho mình chứ cũng ít khi tham gia vì có lẽ cũng do cuộc sống của tôi không được theo ý nguyện. Tôi là phụ nữ tầm tuổi vợ anh Hùng và tôi cũng có ông chồng gần như vợ anh chỉ khác là chúng ta hoán đổi vị trí.
Tôi hiểu được sự thất vọng trong lòng anh đối với người vợ việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng cũng như chồng tôi anh ạ. Các anh các chị trên chuyên mục Tâm sự này có rơi vào hoàn cảnh như chúng tôi thì mới thấu hiểu được hết nỗi nhọc nhằn và xấu hổ khi trót lấy phải người vợ hay người chồng lười nhác và vô tâm như thế.
Cũng như vợ anh chồng tôi có thể sống chung cùng rác rưởi. Từ khi lấy nhau đã hơn 10 năm trời tôi chưa bao giờ thấy chồng tôi cầm chổi quét nhà chứ đừng nói là lau nhà vì đó chỉ là công việc của phụ nữ. Vợ ốm con ốm ư? Cứ đợi đấy nếu tiện đường thì mua hộ mấy viên thuốc mà phải đưa tiền còn không thì cứ nằm đấy mà chịu nếu không tự đi mua được thì nhờ hàng xóm.
Buổi tối đi ngủ có hôm nào tôi trót nằm với con sớm mà ngủ quên thì cứ ngủ đi muỗi đốt mấy mẹ con thoải mái còn chồng tôi thì nằm đắp chăn trùm đầu, thế là xong. Còn về thu nhập ư? Tiền ai người ấy tiêu, chồng tôi chỉ chịu trách nhiệm đóng tiền học cho con còn đâu thì phần tôi đấy, lo được thì lo không lo được thì muốn làm thế nào thì làm.
Còn về giao tiếp ư? Các anh các chị có thể hình dung được một người đàn ông đã hơn 40 tuổi rồi chiều chiều ngồi buôn chuyện với mấy cậu choai choai mới lớn về bóng đá, về lô đề và có thể văng ra cùng lũ nhỏ vô số từ bậy bạ trước cửa nhà tôi nghe mà xấu hổ không dám nói ra đây. Còn về mua bán các vật dụng cần thiết trong nhà ví dụ như tivi mấy năm về trước chưa có dịch vụ chở đến tận nhà thì tự đi mà chở lấy, hàng xóm trông thấy có hỏi là sao không để ông xã chở cho tôi cũng như anh Hùng đành phải nói dối là nhà em bận. Nói xong mà chỉ muốn trào nước mắt.
Chồng tôi là thế đấy các anh các chị ạ. Tôi kể đến đây chắc các anh các chị cho rằng có thể tôi cũng không ra gì nên mới lấy người chồng như thế. Xin thưa với tất cả các anh các chị trước khi lấy nhau chồng tôi giấu kín lắm bản chất của mình vì thường thì các cụ ta đã có câu "Sống ở trong chăn mới biết chăn có rận".
Kể cả đến bây giờ trong mắt bố mẹ và gia đình tôi chồng tôi vẫn là người con rể ngoan hiền. Mọi người có biết đâu rằng nếu tôi có nói ra thì trước tiên người xấu hổ là tôi, thôi thì đành cắn răng mà chịu vì có góp ý mãi thì chỉ được vài hôm lại đâu vào đấy vì đúng là "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời".
Còn về bản thân tôi cũng là người biết suy nghĩ, học hành đàng hoàng và công việc cũng ổn định. Về hình thức đến tuổi này rồi tôi cũng vẫn khá bắt mắt chứ không phải là xấu xí gì. Vài dòng qua về tôi để các anh các chị có thể hiểu được cái cục đắng mà tôi và anh Hùng cùng một số ít người không may mắn như chúng tôi đã đang và vẫn phải chịu vì muốn cho bố mẹ già yên lòng và con cái không phải tan đàn sẻ nghé.
Đôi lời để trải lòng mình vì cũng không dám tâm sự cùng ai chỉ mong rằng các anh các chị có cái nhìn bao dung hơn với anh Hùng. Vì theo tôi mong muốn của anh ấy là rất chính đáng, có khó khăn gì đâu khi dậy sớm một chút lo cho chồng con mình một bữa sáng tươm tất. Chung tay cùng chồng bảo ban sắm sửa cho con đi học gọn gàng như bao đứa trẻ khác. Khó khăn gì khi dọn dẹp lau chùi nhà cửa sạch sẽ cho con ăn học và ngủ đúng giờ.
Tôi thấy vợ anh Hùng mới là người đáng bị lên án kể cả trong xã hội bây giờ nam nữ là bình đẳng, nhưng không phải vì thế mà có thể cứ đàng hoàng thoải mái ngủ muộn mặc kệ chồng lo cho con đi học, mặc kệ chồng dọn nhà quét sân, ăn xong phủi quần đứng dậy để cho cha mẹ già dọn rửa là không thể chấp nhận được.
Mong rằng bài viết này của tôi vợ anh Hùng có thể đọc được và chị hãy thay đổi cách sống của mình. Hãy biết trân trọng những gì đang có chị ạ, đừng để khi nó vuột mất rồi mới lại thấy hối tiếc. Chúng tôi cũng là những con người bằng xương bằng thịt, cũng muốn được quan tâm chia sẻ. Công sức và tình cảm cho đi cũng muốn được nhận lại chứ cứ mãi vô tình thì sẽ đến lúc nào đó cũng phải tìm lối thoát cho mình chỉ có sớm hay là muộn thôi.
Xin gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc đến tất cả mọi người.