From: Thu Hoai
Sent: Tuesday, May 19, 2009 4:14 PM
Chào bạn Tâm!
Sau khi đọc tâm sự của bạn, tôi không biết bạn đáng thương hay đáng trách. Biết sếp đã có gia đình nếu bạn là người hiểu chuyện bạn nên từ chối thẳng những cử chỉ hoặc lời nói có ý của sếp hoặc bạn có thể tránh được sự việc đã rồi bằng cách chuyển chỗ làm khác.
Theo như tôi thấy có lẽ bạn cũng nảy sinh tình cảm với sếp, có thể lúc đầu là ngưỡng mộ, là thần tượng vì người đàn ông giàu có thành đạt luôn làm nhiều cô gái mơ tưởng đến.
Tôi thấy con gái bây giờ cũng ghê gớm lắm, có khi sếp chưa có ý gì mà đã mở đường trước rồi. Tôi cảm thấy thương cho vợ của sếp bạn, nếu phát hiện ra chuyện này chắc cô ta phải đau khổ gấp trăm ngàn lần bạn. Tôi cảm nhận được nỗi đau này vì tôi cũng vừa trải qua chuyện tương tự vậy, nhưng còn chưa trầm trọng như gia đình của sếp bạn.
Khi biết chồng mình quan tâm đến người con gái khác lòng tôi đau lắm, bây giờ ngồi kể lại đây tôi cũng không thoát được cảm giác đó. Vì tôi cũng xinh đẹp, cũng giỏi giang, lúc nào cũng sống đúng mực, hết lòng vì chồng con, nên tôi không chấp nhận chuyện đó. Tôi nghĩ nếu tôi không phát hiện ra sớm thì một thời gian sau chuyện sẽ đi đến đâu nữa, có lẽ như chuyện của bạn chăng.
Nhưng người dụ dỗ không phải chồng tôi mà là cô bé nhân viên xin vào thực tập mới hơn 20 tuổi, vừa vào công ty chồng tôi được một tháng. Linh cảm của người vợ cho tôi biết giữa cô bé và chồng tôi có gì đó khác với những nhân viên khác, tôi bắt đầu để ý chồng hơn. Tôi phát hiện ra tin nhắn của cô bé kia cho chồng tôi, đại loại chỉ hỏi thăm về nhau, chưa đi xa trong tình cảm (2 người thường hay nhắn tin qua lại cho nhau nhưng chồng tôi xóa hết những tin đó vì tôi biết có tin nhắn nhưng khi tôi kiểm tra thì không thấy nữa).
Thế rồi tôi hỏi thẳng chồng tôi về những tin nhắn đó. Chồng tôi nói chỉ nhắn tin cho vui thôi, không có ý gì với cô bé đó nhưng tôi biết ít nhiều anh cũng có cảm tình với cô ta. Tôi bắt chồng tôi đưa điện thoại của anh cho tôi và tôi đóng vai chồng tôi nhắn tin hỏi thăm cô ấy. Tôi nhắn tới nhắn lui một hồi rồi cô ta cũng lộ rõ ý đồ của mình.
Cô ta nhắn lại bảo chồng tôi mua cho cô ta cái điện thoại mới, nào là anh thích em phải không, anh muốn làm chuyện đó với em không? Tôi đọc mà thấy thật ghê tởm. Đầu óc và lời lẽ bạo dạn của một cô bé mới lớn còn hơn tôi nhiều lắm. Vậy mà chồng tôi bảo "nó là con nít nên thích nhắn tin chứ không có ý gì".
Tôi nhắn lại với cô ta rằng: "Chắc em hiểu lầm, anh chỉ xem em như em gái, anh có vợ đẹp, con xinh, anh yêu vợ, thương con, anh yêu gia đình. Anh thấy em hay đùa giỡn nên anh đùa với em thôi". Vậy là cô ta im luôn và tự động nghỉ việc, không còn liên lạc nữa. Có thể cô ta cảm thấy xấu hổ không thể gặp mặt chồng tôi khi đưa đẩy mà lại bị anh từ chối thẳng thừng vậy (cô ta đâu biết là tôi nhắn tin).
Từ xưa đến nay mỡ dâng tới miệng mèo, mèo nào có thể chê! Đàn ông là vậy đó, bản chất tham lam, muốn chiếm đoạt, muốn chinh phục nhưng cuối cùng cũng chỉ để chứng tỏ bản lĩnh của họ, họ không thể bỏ gia đình, bỏ vợ con. Nhưng là phụ nữ mình phải biết giữ mình, phải có lòng tự trọng, luôn luôn đứng đắn, nghiêm chỉnh thì không một ông sếp nào dám ngon ngọt hay dụ dỗ trừ phi là cưỡng đoạt.
Tốt hơn hết bây giờ bạn nên chuyển chỗ làm mới, xem đó là một sai lầm, sống và làm việc tốt hơn, tôi tin bạn sẽ gặp được người đàn ông của riêng bạn.
Thân ái!