From: Đào Thuý Hằng
Sent: Monday, November 03, 2008 11:23 AM
Subject: Gui toa soan: Anh Trung qua hanh phuc vi co nguoi vo da khong lay khuyet diem cua chong ra ma day nghien.
Gửi anh Trung,
Tôi tên là Hằng, 30 tuổi, mới lập gia đình năm ngoái và con gái đầu lòng của tôi đã 4 tháng tuổi. Có thể chúng tôi mới lập gia đình nên tình cảm vợ chồng vẫn còn nồng nàn.
Chồng tôi là bộ đội chuyên nghiệp hơn tôi 2 tuổi, sinh năm 1976, cũng hay đi nhậu. Tôi cũng giận chồng lắm nhưng anh ấy biết cách lấy lòng vợ nên tôi lại nhanh chóng bỏ qua cho anh. Có lúc căm tức chồng không chịu nổi, nghĩ bỏ quách cho rồi, nhưng nghĩ lại không có anh ở bên thì thật là cô đơn. Cuộc sống thật vô vị và sẽ không bao giờ nhường anh cho người phụ nữ khác.
Tôi có vài câu chuyện nhỏ hy vọng giúp anh được phần nào thể hiện tình yêu của anh với chị và mong sớm được nhận tin tốt từ anh chị. Sau đây là những chiêu chồng tôi hay làm, mà tôi thấy là thật lòng.
Những hôm trời mưa to, gần tới giờ tan tầm anh thường gọi điện bảo để anh đến đón, sợ trời mưa to, ngập lụt anh không yên tâm để vợ đi đường, sợ chết máy.
Ăn cơm tối xong anh bảo vợ nghỉ đi để anh rửa bát cho.
Ngày chủ nhật, anh bảo vợ cứ nghỉ ngơi xem tivi, hôm nay anh phục vụ cả nhà. Và anh đi chợ, nấu cơm, rửa bát, giặt giũ, tối anh đưa vợ đi ăn kem, tôi rất thích ăn kem Tràng Tiền, hoặc đi xem kịch ở Nhà hát Tuổi Trẻ. (Vợ chồng tôi ở riêng - nhà bố mẹ tôi cho mượn).
Những lúc vợ ốm, anh gọi điện khắp bạn bè hỏi cho vợ uống thuốc gì, rồi đi mua và dặn dò uống như thế nào, gọi điện cho vợ nhắc vợ uống thuốc. (Tôi chẳng biết hay thuộc một loại thuốc gì ngoài mấy loại thuốc Vitamin).
Những khi bên gia đình vợ có việc, anh đều gọi điện hỏi han hoặc đến để xem có việc gì có thể giúp một tay hoặc cho - biếu tiền.
Hay khen vợ khi nấu món ngon hoặc mặc đẹp.
Mỗi khi gọi điện cho vợ có việc, sau khi Alo, vợ à hoặc chào thủ trưởng, là anh có vài câu pha trò trêu cho vợ cười, nên tôi hay gọi cho anh để được nghe anh trêu trọc.
Thỉnh thoảng đêm thấy vợ vất vả quá, anh bảo vợ nghỉ, để anh pha sữa và cho con ăn đêm, hoặc con ị, tè anh bảo vợ nghỉ để anh thay cho con.
Nói chung là tất cả những gì anh có thể làm, hãy nói "vợ nghỉ đi để anh làm".
Anh hãy chăm sóc chị ấy nhiều hơn những gì anh làm hồi còn tìm hiểu chị. Tôi được nghe một câu chuyện này từ một nhà tâm lý học và xin được kể lại với anh:
"... Anh chồng gọi điện cho nhà tâm lý học và xin tư vấn, vợ anh lại được cơ quan cho đi công tác bên Đức, đi khoảng nửa năm, cô ấy lại sang với cái thằng ấy. Anh chồng sẽ lên cơ quan trình bày sự việc, sẽ làm mọi cách ngăn cản chuyến đi này.
Nhà tâm lý học khuyên anh cứ để chị ấy đi, anh nên giải quyết bằng cách mềm dẻo, bằng tình cảm, anh không cản được đâu nếu cô ấy quyết ra đi, thâm chí có thể đi hẳn, nhưng anh không nghe.
Một thời gian sau anh chồng gọi điện thông báo là tuần này cô ấy sẽ đi, anh chồng đã làm đủ mọi cách mà không được. Nhà tâm lý lại khuyên anh hãy bình tĩnh, chỉ có tình cảm mới giữ được chị ấy.
Rồi sau đó, nhà tâm lý nhận được điện của người chồng. Anh chồng thông báo, trước hôm vợ đi, anh lấy tất cả thuốc trong nhà ra, thuốc nào uống khi nào, liều bao nhiêu một ngày, mỗi loại viết vào một mẩu giấy và dán lên lọ thuốc đặt vào vali cho vợ.
Người vợ hỏi "Anh làm gì đây?", Người chồng trả lời "Anh phải ghi chú thế này để sang bên đó nhỡ có ốm thì em biết thuốc nào mà uống, em thường hay nhầm lẫn các loại thuốc với nhau". Nghe đến đó người vợ tỉnh ngộ, ngồi thụp xuống và quyết định huỷ chuyến đi. Chị thấy người chồng tốt ở ngay bên cạnh mình thì còn tìm kiếm ở nơi đâu".
Anh Trung quá hạnh phúc vì có người vợ đã không lấy khuyết điểm của chồng ra mà đay nghiến.
Chúc anh chị hạnh phúc.