From: nguyễn Thái Hòa
Sent: Monday, November 22, 2010 10:38 AM
Tôi đọc một loạt bài của các chị em gửi mục Tâm sự nói về việc lấy phải những ông chồng keo kiệt, gia trưởng. Tôi thực sự chia sẻ và thông cảm với các chị em vì bản thân tôi cũng là nạn nhân của chuyện đó. Thực sự từ trước tới giờ tôi rất quan tâm đến chuyên mục Tâm sự của quý báo, vì đọc chuyên mục này tôi mới cảm nhận hết được mọi góc cạnh của cuộc sống. Tôi có cơ sở để nhìn nhận xem hình bóng của mình có ở đâu đó trong những dòng tâm sự của các chị em, và tôi thực sự thấy đắng lòng khi thấy rất nhiều chị em có cùng cảnh ngộ với tôi.
Tôi là một cô giáo, sinh ra và lớn lên trong môi trường sư phạm. Học xong đại học ra trường, tôi lại được công tác tại môi trường làm việc thuận lợi, gia đình tôi cũng có điều kiện để lo cho tôi mọi việc. Khi đi làm được 2 năm tôi lấy chồng, người tôi lấy làm chồng là một người mà mẹ tôi rất quý từ khi tôi còn là sinh viên. Mẹ nói anh ấy hiền lành, chịu khó và khi đó anh còn rất nghèo, gia đình anh cũng vậy. Quãng thời gian quen tôi, anh vừa đi làm vừa đi học và còn phải hỗ trợ thêm cho chú em ăn học, anh không đua đòi, chơi bời, rất chịu khó và tiết kiệm. Tôi thực sự cảm mến anh vì những đức tính đó và tôi đã đồng ý lấy anh.
Cuộc sống sau hôn nhân của chúng tôi thực sự vất vả vì anh vừa đi học vừa đi làm. Tôi có chút vốn liếng sau đám cưới bỏ ra mua xe để anh đi, sắm sửa đồ dùng cho hai vợ chồng và bản thân tôi phải đi xe đạp đi làm. Tôi không hề đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì và tạo mọi điều kiện để anh học hành. Khi đứa con lớn của chúng tôi ra đời, tôi mới thực sự thấm thía sự vất vả nhọc nhằn, tôi cố gắng gồng mình nuôi con, chăm sóc gia đình và không than vãn để anh yên tâm. Khi đó bố mẹ tôi là người bên cạnh tôi, lo cho tôi và con gái.
Thật trớ trêu, những lúc anh khó khăn, tôi chia sẻ với anh và chịu đựng nhưng khi anh học xong, đi làm và có thu nhập thì anh không hề để ý đến tôi. Anh mặc nhiên cất tiền riêng và tôi không hề biết anh có bao nhiêu tiền, làm được bao nhiêu, thỉnh thoảng anh đưa cho tôi một ít, thực sự không đáng kể, nguy hiểm hơn là anh còn sa đà vào ăn chơi gái gú, nghề của anh lúc đó hay phải đi xa nhà, anh sống buông thả, trác táng. Lúc trước tôi có nghe mọi người đồn đại tiếng xa tiếng gần nhưng tôi không tin nghĩ là người ta đùa, nhưng khi tận mắt chứng kiến, mắt thấy tai nghe thì mọi thứ trong tôi sụp đổ hoàn toàn.
Tôi hỏi anh về những chuyện đó, anh chối quanh co và sau đó xin lỗi, tôi nghĩ bản chất anh hiền lành, chắc bị rủ rê kích động nên nhất thời và tôi đã tha thứ. Chúng tôi có đứa con thứ hai và cũng là lúc anh ăn nên làm ra, lúc đó anh mới thể hiện hết bản chất, anh vẫn chơi bời trác táng với nhiều cô gái và nhiều nơi. Còn về kinh tế thì khủng khiếp, hàng tháng anh đưa về cho tôi số tiền đủ để tôi có thể trang trải những thứ cần thiết tối thiểu cho gia đình, thậm chí là không đủ và không bao giờ đưa thêm. Nếu có kiến nghị thì bị xỉ vả không ra gì, và cứ như thế tôi không bao giờ được biết chồng làm ra bao nhiêu tiền và nhà có bao nhiêu tiền.
Anh thích gì là làm và tự quyết định từ việc to đến việc nhỏ, không bao giờ bàn bạc với tôi, hàng tháng tôi được anh bố thí không khác gì ôsin. Tôi muốn sắm sửa gì cho bản thân hoặc làm việc gì đó cần tiền thì phải tự xoay sở, không bao giờ tìm kiếm được sự hỗ trợ từ chồng. Nhiều lúc tôi nghĩ ôsin người ta còn có công, còn tôi thì đi ở không công, anh cứ đi biền biệt từ sáng đến tối, không bao giờ quan tâm đến tôi. Từ khi lấy nhau cho đến lúc có hai mặt con, tôi ốm đau anh không hỏi han, anh chưa từng đưa tôi đi chơi đi du lịch ở bất cứ đâu, còn bản thân anh thì đi khắp nơi ăn chơi với bạn bè.
Tôi thực sự mệt mỏi và có những lúc trầm cảm. Cho đến giờ là 14 năm sống chung, tôi vẫn chịu cảnh hàng tháng chồng phát lương tối thiểu và phải co quắp trong cái giới hạn tối thiểu đó. Đấy là một vài chi tiết điển hình tôi muốn tâm sự với các bạn, có thể các bạn cũng đặt câu hỏi là tại sao tôi lại phải chịu đựng và sống với một người như vậy? Điều đó cũng giống như với bất cứ người phụ nữ nào khác, vì chúng tôi đã có hai đứa con. Tôi thực sự không muốn các con của tôi phải sống trong cảnh thiếu bố hoặc thiếu mẹ và bản thân tôi cũng rất yêu chồng. Cho dù anh có thế nào tôi vẫn muốn chăm lo cho anh và cuộc đời này tôi xác định là hy sinh để chồng con hạnh phúc.
Tôi mong các bạn trẻ hãy cân nhắc, tìm hiểu kỹ trước khi quyết định việc trọng đại của cuộc đời và hãy lấy người mình yêu, yêu mình và phải là đàn ông đích thực.