Tôi 39 tuổi, làm giám đốc điều hành cho công ty đa quốc gia. Chồng hơn tôi một tuổi và làm nhà nước. Chúng tôi lấy nhau được 15 năm, có một trai một gái. Anh gia trưởng, nóng nảy và hay suy nghĩ một chiều. Công việc của anh giai đoạn đầu tiên chưa có tiền nên gần như kinh tế, tôi là người gánh vác, việc nhà hay con cái học hành cũng là tôi. Chồng không muốn tôi đi làm vì ghen và vì không muốn tôi giỏi hơn, nhưng lại không trả lời cho tôi câu hỏi "lấy tiền ở đâu sống?".
Hiện tại, về kinh tế, vợ chồng tôi tạm ổn, có nhà có xe, có đất, có tiền tiết kiệm, hai con ngoan và học giỏi đều bước vào giai đoạn dậy thì. Về tình cảm, ngày mới lấy nhau, thấy anh gia trưởng và khó tính, tôi chỉ biết khóc và làm theo ý anh, nếu không nhà cửa sẽ tan nát. Như anh cấm tôi mặc váy, không sơn móng tay hay không thích tôi tiếp xúc với ai. Một thời gian sống, tôi thấy quá ngột ngạt. Tôi không còn muốn chiều theo chồng vì toàn những yêu cầu vô lý. Tôi quyết định đi làm và phấn đấu công việc. Để có thể phấn đấu trong công việc, tôi luôn cố gắng dậy thật sớm hoàn thành việc nhà cửa cơm nước, và đưa đón con để anh không cáu gắt, chửi bới tôi.
Khi tôi chưa có việc làm, tôi bị anh và cả nhà chồng coi thường là ăn bám, tôi không có tiếng nói nào trong gia đình. Tôi thấy đó là sai lầm lớn nhất của phụ nữ khi kết hôn mà chưa có việc làm. Chính vì điều đó, tôi luôn khát khao đi làm để giải phóng bản thân và khiến cho các con tự hào về mẹ. Bằng chứng là tôi đã lên chức liên tục và khẳng định được vị trí trong công ty. Tôi cũng kiếm được tiền đủ để mua nhà, mua xe và cho gia đình có cuộc sống thoải mái mà không cần đến đồng lương của anh.
Việc mâu thuẫn trong gia đình tôi là hàng ngày, vì chồng tôi rất khó tính, không hài lòng dù một việc rất nhỏ như quét nhà vẫn còn sót tờ giấy, tôi cũng bị chửi khi đi làm về muộn. Anh coi thường công việc của tôi vì tôi làm tư nhân, phải nhà nước như anh mới đáng quý. Vợ chồng tôi không bao giờ chia sẻ với nhau về mọi việc trong cuộc sống. Ngày nào cũng như ngày nào khiến cảm xúc tôi dành cho chồng ngày càng vơi đi. Mọi mâu thuẫn tôi luôn cố gắng kìm nén, nhẫn nhịn, nhắm mắt lại chỉ tập trung cho con và công việc. Tôi chỉ muốn con có cuộc sống bình yên.
Trong suốt 15 năm cuộc hôn nhân, ba lần anh mang bệnh xã hội về. Một lần tôi bị lây và hai lần còn lại may mắn không bị do tôi yêu cầu dùng bao 100%. Lần thứ ba, tôi không còn chịu được nữa. Anh quá thiếu tôn trọng tôi, nói dối đi công tác, mặc kệ tôi ốm đau nằm đó, tỏ ra bực dọc tất cả những gì tôi làm.
Tôi có linh cảm chồng mình có ai đó, cũng tính toán trong đầu khi con vào đại học, sẽ giải thoát cho mình, nhưng ông trời muốn tôi giải thoát sớm chăng? Mọi bằng chứng cứ hiện ra trước mặt tôi và tất nhiên giọt nước tràn ly, tôi quyết ly hôn. Tôi nói anh còn muốn gì ở tôi? Tôi kiếm tiền, làm việc nhà, không một lời nói nặng với anh. Tôi phục tùng anh, chăm lo con cái ngoan học giỏi, đối nội đối ngoại.
Sau đó chồng tôi xin lỗi và hứa không bao giờ lặp lại, thay đổi và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Tất nhiên cũng không phải đơn giản vì tôi ly thân một thời gian và anh phải xin lỗi rất nhiều lần, vì con đang bước vào tuổi dậy thì, tôi không muốn con bị ảnh hưởng nên đồng ý và cho anh cơ hội. Tôi biết mọi người sẽ bảo tôi là lại vì con. Tôi là người phụ nữ mạnh mẽ trong công việc, nhưng trước con, tôi không thể làm được gì và không quyết đoán được. Chồng tôi rất yêu con và chăm con. Đó là lý do duy nhất tôi bấu víu cho cuộc hôn nhân này đến tận bây giờ.
Nhưng suốt một năm qua, tôi không có cảm xúc nào với chồng, không muốn chồng động vào người. Tôi biết anh cố gắng thay đổi, cố gắng làm việc nhà, làm những điều tôi thích trước đây nhưng cảm xúc tôi bị chết, không thể nào lấy lại được. Chẳng có cuộc cãi vã nào, vì thật ra như một thói quen, tôi cũng không quen cãi nhau. Chúng tôi cứ lặng lẽ sống, tôi cố gắng mở lòng với chồng nhưng không thể. Xin cảm ơn độc giả đã nghe tôi tâm sự.
Linh Chi
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.