Từ: Dung Ngo
Đã gửi: 15 Tháng Mười Hai 2011 10:51 SA
Gửi anh Hiếu!
Em sẽ viết hoàn cảnh của gia đình em để phần nào đó giúp được anh trong việc giải quyết vấn đề tài chính trong gia đình. Em năm nay 23 tuổi, chồng em 26 tuổi, tính về tuổi tác thì vợ chồng em thua anh chị rất nhiều. Vợ chồng em mới cưới nhau được gần một năm thôi nhưng em đã quản lý tài chính của 2 đứa cách đây hơn 3 năm rồi và mọi chuyện rất suôn sẻ.
Hồi còn là sinh viên chúng em yêu nhau nhưng 2 đứa đều phải tự lập, tức là tự kiếm tiền ăn học. Anh, bây giờ là chồng thực sự tin tưởng ở em. Hàng tháng hai đứa đi dậy thêm và cùng nhau mở trung tâm gia sư, tất cả tiền lương và thu nhập đều quy về một mối là em nắm giữ. Tất cả mọi khoản chi tiêu của em và cả anh nữa đều công khai và không có gì nghi ngờ. Thỉnh thoảng muốn gửi về cho bố mẹ hai bên hoặc cho em út chi tiêu vặt, hai đứa cũng đều hỏi ý kiến của nhau và đi đến quyết định là có thể cho bao nhiêu.
Em cứ quản lý tiền như vậy trong khoảng một năm thì em nhận thấy anh kiếm được nhiều tiền nhưng là người cũng tiêu rất hoang phí, không hề xót tiền, thì em bắt đầu có ý nghĩ lập quỹ đen. Mục đích của em lập quỹ đen là để lo những việc sâu xa hơn nữa, ví dụ sẽ tích góp tiền để mua xe máy khi 2 đứa sau này ra trường và đi làm, không phải để bố mẹ bận tâm gì hết. Em cứ tích góp quỹ đen như vậy cho đến khi em và anh ra trường.
Lúc này cần phải mua 2 xe máy cho 2 đứa, anh bàn tính với em là “Mình có được 12 triệu, bây giờ em và anh cần vay mượn thêm gia đình nữa để mua xe đi làm”. Em cười và nói với anh là “Không phải vay mượn ai hết, em có đủ tiền mua được 2 xe cho chúng mình đi làm”. Anh mới giật mình: “Tại sao em có nhiều tiền như vậy?”
Em giải thích “Nếu như mỗi lần anh và em đi ăn ốc, em không nói là hết tiền rồi và chỉ cho anh ăn đúng một đĩa ốc thôi, ăn thêm càng ghẹ hay sò huyết nữa thì chắc không có tiền mà mua xe đâu. Mỗi lần đi chơi em không chịu khó mang nước lọc ở nhà đi thì chắc anh lại bỏ tiền túi ra mua nước ngọt rồi và cũng không có tiền mà cất nữa”. Nói đến đây anh mới cười và cảm ơn em vì đã lập quỹ đen phục vụ vào việc hữu ích như vậy.
Em nói thêm: “Chính vì vậy mà từ nay trở đi, nếu anh có phát hiện em lập quỹ đen thì cũng đừng có trách em mà nói em lừa dối anh, tất cả em làm là vì anh tiêu hoang phí quá và em phải để một khoản dự phòng cho 2 đứa”. Ra trường 2 đứa đi làm anh cũng là người kiếm được ra tiền nhưng cũng chỉ biết tiêu không biết tiết kiệm, em lại tiếp tục lập quỹ đen. Hàng tháng anh vẫn đưa hết tiền lương chính cho em cất giữ để em lo, một năm nữa 2 đứa sẽ cưới.
Anh vẫn có được tiền làm ngoài và mỗi lần được bao nhiêu anh đều nói hết và đưa em cất giữ, đồng nghĩa với việc anh muốn cà phê hay nhậu với bạn bè thì em rất thoải mái trong chuyện này. Tiền lương của em là để chi tiêu cho 2 đứa và phụ giúp gia đình, không bao giờ em nói số tiền thực em cất giữ được bao nhiêu. Em chỉ nói số vàng em gửi ở nhà dì anh thôi, còn số tiền em gửi ngân hàng thì không nói với anh bao giờ.
Lúc nào mà 2 đứa tiêu đến khoản tiền lớn, không thể rút vàng gửi ở nhà dì được mà phải kiếm tiền khác thì em rút tiền ở ngân hàng ra và nói là vay của bạn, vậy là anh phải đưa tiền lại cho em vào tháng sau để em trả cho bạn bè chứ. Nhiều lúc anh vẫn gạ gẫm hỏi em là em có quỹ đen không và có thì được bao nhiêu, em nói nửa đùa nửa thật là không có và nếu có thì anh cũng đừng quan tâm vì em cất cho anh và cho con cái sau này thôi.
Đến bây giờ chúng em đã cưới nhau, chuyện tài chính rất công khai, ngoại trừ em phải lập quỹ đen vì chồng em tiêu hoang phí quá. Nhiều lúc anh đưa tiền cho em và chọc em là “anh đưa em cất thêm để em cho vào quỹ đen của em nhé!”.
Em viết về hoàn cảnh gia đình em để anh biết được là chắc chắn phải có một lý do nào đó thì vợ anh mới lập quỹ đen và khi 2 người thực sự tin tưởng vào nhau thì việc lập quỹ đen cũng là việc tốt, không có gì phải lên án hoặc cho là người đó lừa dối mình đâu anh ạ.
Chào anh, chúc anh và gia đình có một cuộc sống hạnh phúc.