Từ: Thảo
Đã gửi: 17 Tháng Chín 2011 5:41 CH
Chào các bạn!
Chiều thứ bảy tôi rất muốn về sớm cùng con nhưng vẫn cố nán lại tâm sự với các bạn đôi dòng. Các bạn đừng trách Duyên vì tôi đã ở trong trường hợp của cô ấy. Ban đầu chồng tôi kiếm không ra tiền, tôi vẫn cố gắng và hết sức tế nhị để chồng đừng ngại. Nhưng rồi một năm trôi qua, 2 năm và đến bây giờ con tôi đã vào cấp 1, tôi cảm thấy rất chán nản với chồng.
Khi mới cưới nhau, anh ấy nói rằng lương công ty thấp nên không đưa tiền cho tôi. Tháng nào cũng im im, chẳng đưa đồng nào, tôi ngại không hỏi. 6 tháng sau, nói đồng lương cũng eo hẹp anh cố gắng phụ giúp, chồng nói rằng khó khăn quá, lại đang phải trả nợ hồi còn độc thân.
Một năm trôi qua, tôi nhắc lại, nói tình hình này thì khó mà mua nhà hay sinh con. Chồng hứa hàng tháng sẽ đưa về cho tôi 2 triệu, thế nhưng đến tháng khi thì vừa làm mất tiền công ty, khi thì cho bạn mượn, khi thì gửi về quê cho mẹ, lúc lại kẹt gì đó... Trong thời gian đó tiền điện, nước tôi đều đóng, mà nếu anh ta có đóng cũng về lấy lại tiền của tôi. Thậm chí mượn tôi 3 triệu, 5 triệu, bảo có việc tháng sau trả nhưng cho đến nay cũng không hề trả.
Rồi chúng tôi có con, gánh nặng trút trên vai tôi. Vì sĩ diện tôi phải giấu hết mọi người là hàng tháng chồng vẫn đưa tiền, rồi tôi âm thầm dành dụm lo ngày nằm nhà khi mới sinh. Chồng tôi ngày càng trẻ ra vì sống rất vô tư, chiều về đi nhậu, chưa hề biết thức khuya trông con hay pha cho con muỗng sữa. Nếu hôm nào tôi dặn về sớm mua sữa cho con y như rằng mấy ngày sau cũng nói vì mua sữa nên đã hết tiền rồi, "mượn" lại tôi 500 hay 1 triệu.
Vào cuối năm thứ 2 sống với nhau, tôi cảm thấy mình hết chịu đựng nổi nữa, làm một trận kịch liệt thì có tháng anh ấy đưa được 5 triệu, có tháng 3 triệu và có nhiều tháng không hề có. Tôi cứ để im xem chồng tự giác thế nào vì bản tính tôi cũng không ưa đề cập đến tiền bạc. Tính ra năm thứ 3 ở với nhau anh ta chỉ đưa vài tháng tiền lương, nhưng con số tôi phải lo lại cho gia đình tôi và gia đình chồng còn gấp 3 số ấy.
Đến cuối năm thứ 3 tôi quá bức xúc, ngồi lại nói chuyện với chồng, anh ta bảo tôi sao lắm lời thế, sống chỉ biết có tiền thôi vậy. Tôi nói vì anh không đưa tiền nên tôi phải vay mượn tùm lum giờ còn nợ. Anh ta hỏi thế tiền mấy lần anh ta đưa đâu, anh ta không nghĩ đến hàng tháng chi tiêu bao nhiêu cả.
Từ đó tôi bắt đầu ghi sổ. Rất mệt mỏi khi ngày ngày tôi phải nhớ mình chi tiêu hết bao nhiêu mà ghi vào, vì việc công ty tôi rất nhiều, nhưng không ghi không được. Sổ đó tôi để công khai, được vài tháng thì chồng tôi vứt đi, nói tôi đang chửi chồng, thế là tôi phải lập một cuốn sổ để ở công ty.
Sau đó chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Nếu đến tháng tôi nhắc đưa tiền thì chồng chửi tôi sống vì tiền. Nếu tôi không nói, để mấy tháng hay cuối năm nhắc và nói phải trả nợ thì anh ấy vặn vẹo tiền thưởng của tôi đâu hết rồi, vì sao cứ mở miệng ra là phải trả nợ. Nếu anh ta đưa được vài triệu thì luôn nhớ như in đã đưa tôi bao nhiêu mà không hề nhớ rằng hàng tháng tôi phải chi biết bao nhiêu cho cả gia đình gồm 2 vợ chồng, con, người giúp việc và bà nội.
Đến bây giờ chúng tôi sống không còn hạnh phúc nữa. Hạnh phúc sao được khi ngày ngày tôi luôn phải lo lắng đến việc kiếm tiền còn chồng thì vô tư lự, dẫn bạn đi nhậu một lần vài triệu không tiếc, thậm chí còn dẫn các em quen trên mạng đi ăn uống mà sau này tôi mới phát hiện ra nữa.
Giờ đây tôi như người chủ gia đình, mua nhà bao nhiêu tiền tôi cũng phải lo chỗ này xoay chỗ kia, đến tháng đóng tiền học cho con tôi phải lo, tiền chợ cũng lo, chồng tôi thì vẫn tháng đưa tiền tháng không. Tôi không còn đôi co với chồng nữa nhưng trong mắt tôi chồng đã là người khác.
Thà anh ấy kiếm không ra tiền nhưng cư xử với tôi tốt hơn, chiều về sớm phụ giúp tôi thay vì lê la quán nhậu, biết khó khăn của vợ mỗi khi tôi phải lo chỗ này, trả nợ chỗ kia... thì có lẽ tôi không cần gì hơn. Bản thân tôi kiếm tiền cũng không ca thán gì, nhưng xem tôi như là công cụ để chồng vô tư sống như thế tôi không còn cảm xúc gì nữa.
Nếu được quay trở lại, tôi sẽ không lấy anh ấy làm chồng. Nên Duyên hãy thôi chồng đi, không phải vì anh ta kiếm không ra tiền mà tôi thấy anh ta đang sống thiếu trách nhiệm đó. Rồi Duyên sẽ phải làm đàn ông thay chồng như tôi thôi. Đôi lời vội vàng đến các bạn, tôi phải về nhà, vừa làm người đàn ông vừa làm đàn bà đây.