Tôi 38 tuổi, chồng 41 tuổi, hai con đang học cấp hai. Kinh tế chúng tôi chỉ ở mức trung bình, đủ ăn, đủ tiêu và nuôi dạy hai con. Do ở cùng mẹ chồng nên chúng tôi không phải lo nhà cửa. Chồng tôi kỹ tính nhưng hiền, không bao giờ nặng lời với vợ con. Khi con cái đã lớn, chồng lại trong diện quy hoạch, công ty cho sang nước ngoài làm việc ba năm với nhiều ưu đãi về lương và cơ hội thăng tiến khi về nước. Vì con đã lớn nên vợ chồng quyết định để anh đi với mục đích kiếm thêm thu nhập, sau này về già có khoản tiết kiệm, đỡ phải nhờ vào con.
Anh đi được 5 tháng thì mẹ chồng tôi mất, cả nhà rất buồn, nhất là anh. Anh lại lo nghĩ lúc đi nước ngoài thì ở nhà còn có bà, có vợ tự chăm sóc nhau. Giờ mẹ mất, anh lo lắng hơn nhưng đã ký hợp đồng 3 năm rồi, nếu xin về luôn coi như mất hết. Vợ chồng động viên nhau, anh lại tiếp tục đi làm. Tuy nhiên, bắt đầu từ hôm đó anh trở nên khó tính hơn rất nhiều.
Cứ mỗi lần biết tôi hay các con ốm, anh đều bảo đi khám, kể cả cúm nhẹ hay sốt thông thường. Tôi nói với anh những cái đó là bệnh thông thường, không thể đi khám suốt được vì phải đi làm và ở nhà còn việc nhà. Anh không đồng ý và cho rằng tôi chủ quan. Anh bảo ở bên này, thấy người bệnh nhẹ cũng đi khám để bác sĩ cho đơn thuốc, sợ tôi một mình ở nhà có vấn đề gì. Tôi hiểu anh lo cho vợ nhưng những suy nghĩ thái quá làm tôi mệt mỏi. Tôi biết tính anh nên có lần ốm đã không nói gì, rồi con tôi vẫn nhắn với bố. Điều ấy lại làm anh thêm khó chịu và cằn nhằn.
Đỉnh điểm, vừa rồi anh được nghỉ phép 10 ngày và về nhà, đúng lúc ấy tôi lại bị cúm. Anh nằng nặc bắt tôi đi khám, đưa tôi đi kiểm tra và bác sĩ chỉ nói cúm thông thường, cho thuốc về uống. Tôi cũng nói lại với anh đừng quan trọng hóa vấn đề, nói anh một câu: "Cái gì quá em cũng không chịu được". Sau đó chắc anh giận tôi nên chẳng nói chuyện. Từ sau lần ấy, tôi có ốm hay đau gì, biết là con nhắn với anh nhưng anh cũng không hỏi thăm, chỉ hỏi con cái. Tôi không rõ mình sai ở đâu khi bị chồng lo lắng thái quá, có những thứ lo lắng không cần thiết lại tốn kém và vợ chồng không vui vẻ. Mong được các bạn chia sẻ.
Hiền Hòa