Tôi 29 tuổi, kém chồng 5 tuổi. Vợ chồng tôi yêu nhau 7 năm rồi cưới được ba năm, có con 3 tuổi. Chồng tôi làm kinh doanh, mở công ty nhỏ, chăm chỉ, có chí cầu tiến, không tứ đổ tường, kiếm tiền tốt, yêu thương con cái, phụ vợ việc nhà, không tiêu xài hoang phí. Tôi làm môi giới cho thuê nhà đất vì con hay ốm, mỗi lần ốm toàn phải nghỉ một hai tuần chữa bệnh nên bản thân không làm công việc văn phòng. Làm nghề này tôi sắp xếp được thời gian dành cho con, hết giờ đi làm là về nhà nấu nướng, dọn dẹp, chăm con, đưa đón con đi học. Con ốm con đau tôi nghỉ việc, tự chăm con, cũng không tiêu hoang, không bồ bịch, không mua sắm nọ kia. Tuy nhiên, càng ngày tôi cảm thấy chồng càng coi thường vợ.
Từ khi quen nhau, chúng tôi cãi vã cũng nhiều, cãi nhau to cũng có nhưng chưa bao giờ anh chửi bậy, nói tục với tôi. Mỗi năm anh kiếm được tầm 220 triệu đồng, đưa cho tôi 90 triệu đồng để lo ăn uống, con cái; kể cả hai năm tôi sinh con, ở nhà chăm con cũng vậy. Những lúc này, thái độ của anh đối với tôi bình thường, có cãi nhau thì xưng mày tao, bực mình lắm thi thoảng sẽ thêm những câu bậy bạ.
Đến cuối năm 2023 anh kiếm được tiền khá tốt, tổng cả năm gần một tỷ đồng thu về. Sau đó anh coi thường vợ hơn. Chúng tôi mua đất để ở, tôi góp 1/4 giá trị mảnh đất nhưng không được mua mảnh mình muốn, có muốn trao đổi với chồng thì anh bảo sao lằng nhằng thế. Con ốm con đau tôi phải tự sắp xếp công việc, nghỉ làm để chăm con, còn bình thường công việc của anh bận, toàn tầm 20h mới về đến nhà. Ăn cơm xong anh rửa bát, còn lại không làm việc gì nữa.
Khi tôi bị đau dạ dày, anh kêu "suốt ngày đau", xong cũng không hỏi thăm gì tôi. Khi cãi nhau, anh lôi công việc của tôi ra trách móc, kêu tôi kiếm không nhiều tiền. Tôi bảo tối anh về sớm trông con để tôi kiếm thêm, anh bảo không có thời gian. Trong khi lúc mới quen, tôi là sinh viên, mỗi tối bán hàng cả triệu đồng, cho anh vay 40 triệu đồng sao anh không tính đến. Hay hồi giữa năm 2023 tôi đi làm, có cãi nhau cũng chẳng bao giờ anh lôi thu nhập hay công việc của tôi ra nói.
Những việc này tôi có thể chịu đựng vì anh cũng rất tốt, tôi không so đo. Tuy nhiên điều khiến tôi mệt mỏi là anh hay chiến tranh lạnh và chửi vợ. Mỗi lần chiến tranh lạnh đều tầm một hai tuần, lần nào cãi nhau cũng đều là tôi làm lành, còn anh cứ mặc kệ, coi tôi như không khí. Xong nếu cãi nhau to, anh chửi tục lắm. Tôi thấy những lúc ấy anh cũng nóng tính nên bỏ qua, anh nói một hai lần đầu tôi nhịn, về sau lại nói nên tôi cũng chửi lại luôn. Sau đó cả hai làm lành, tôi cũng nghĩ là nóng giận nhất thời thôi, không sao cả. Anh còn so sánh tôi với vợ người, vừa kiếm ra tiền, vừa chăm con chăm chồng chăm nọ kia.
Vụ việc xảy ra ngày hôm kia khiến tôi suy nghĩ lại. Mấy hôm trước anh cúm nên hay xúc miệng bằng nước muối, có để chai nước muối trong phòng tắm, tôi mang con đi tắm thì bé làm đổ hết chai nước của ba. Lần đầu nên anh không nói gì, xong hôm sau tôi cũng cho bé tắm, nó thấy vậy lại nghịch của ba tiếp. Anh bảo tôi sao cho nó nghịch suốt thế. Tôi nói lúc đó đang lu bu với con, có gì anh để chai nước muối ở tủ bên ngoài, đồ của mình thì mình phải tự giữ. Anh chửi luôn tôi bằng những từ thậm tệ. Tôi sốc luôn. Tôi chấp nhận khi cãi nhau to anh chửi bới đành chịu, còn bây giờ đến việc đời thường anh cũng bắt đầu chửi. Các anh chị cho tôi hỏi xíu, đã bao giờ các anh chửi vợ như thế chưa, hay các chị bị chồng chửi như vậy thì nên xử trí ra sao? Tôi hoang mang quá.
Hà Linh