From: Huế
Sent: Wednesday, February 25, 2009 2:23 PM
Subject: Gửi VnExpress
Chào các bạn của chuyên mục Tâm sự,
Trước đây tôi rất ít khi nào lên mạng đọc báo, nhưng lúc này tâm trạng rối bời tôi chẳng biết làm gì nữa. Mong nhận được những lời khuyên chân tình từ các bạn.
Tôi kết hôn cách đây 11 năm, chúng tôi sống cùng ba mẹ ruột của tôi. Chồng tôi là người đàn ông có trách nhiệm luôn chăm lo cho gia đình chu đáo. Công việc của anh ấy cũng rất tốt. Chúng tôi có 2 cháu trai. Cuộc sống gia đình tôi rất bình lặng, hằng ngày anh ấy đưa đón 2 con đến trường, buổi tối cùng nhau dạy các con học bài. Thỉnh thoảng chúng tôi cùng nhau đi du lịch.
Cách đây 4 tháng anh ấy đã thú thật với tôi anh đang quan hệ đồng tính với một người đàn ông cũng đã có gia đình. Thời gian hai người quan hệ với nhau đã hơn 1 năm rồi. Thật sự tôi không thể tin được đó là sự thật vì đối với vợ con anh ấy chưa một lần nào lơ đãng, thiếu sót sự quan tâm. Chuyện quan hệ vợ chồng cũng bình thường không có chút gì thay đổi khiến cho tôi không hề mảy may ngờ vực.
Tôi đã đau lòng biết bao nhiêu và nghĩ đó cũng không phải là bệnh tật bẩm sinh của anh ấy nên cố tìm đến các thầy thuốc, bác sĩ tâm lý, nhưng không có kết quả gì. Sau khi đã thú tội với vợ thì anh ấy công khai mối quan hệ này hơn. Đi làm về là anh online chat với bạn tình, bỏ mặc tất cả. Thỉnh thoảng tôi còn đọc được tin nhắn từ bên kia gửi qua với nội dung rất tình cảm.
Một lần tình cờ tôi đọc được trang blog của người bạn ấy gửi cho chồng tôi. Các bạn không thể tin được đó là những dòng chữ của cặp đôi đang yêu nhau say đắm. Người yêu chồng tôi cũng đã có vợ và 2 con. Tôi đã gặp vợ của anh ấy để cùng bàn bạc mong tìm cách giải quyết, nhưng cả hai đều rối bời. Tôi cũng đã dùng đủ mọi cách hết khóc lóc rồi giận hờn để mong anh ấy suy nghĩ lại, nhưng không có kết quả. Anh càng ngày càng dấn sâu vào mối quan hệ đó.
Mới đây tôi đã đề nghị ly hôn và sẽ chăm lo cho các con chu đáo, anh cứ đi theo con đường riêng của anh, nhưng anh không đồng ý. Đã có lúc tôi chán nản muốn bỏ mặc tất cả đi nước ngoài, nhưng nghĩ lại thấy thương các con.
Các bạn ơi, giờ đây tôi nên làm gì. Tôi muốn giữ cái gia đình hạnh phúc của mình, muốn giữ hình cảnh tốt đẹp của người cha trong tâm trí các con tôi.
Cảm ơn các bạn nhiều lắm.
Huế
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).