From: Dao Thu Hang
Sent: Thursday, April 17, 2008 3:30 PM
Subject: Toi dang lam con dau
Tôi thay mặt mẹ chồng tôi viết lá thư này. Bà là người mẹ tốt nhất trên đời mà tôi được biết. Nhưng dù yêu con đến quên bản thân, chăm con đến héo gầy cả người, song bà không ích kỷ, cái ích kỷ chung của những bà mẹ chồng khi con trai đi lấy vợ.
Bởi tôi nhận thấy nhiều mẹ chồng, vì thương yêu con trai mình quá, vì nghĩ mình là người duy nhất trên thế gian này có thể yêu thương và chăm sóc con trai mình, nên tự biến mình trở thành cực kỳ khó tính, đâm cáu bản và soi mói con dâu, đôi khi hơi quá. Thậm chí nhiều người có con dâu đã trở thành một người khác, với sự ghen tuông cáu gắt, với sự ích kỷ, khác hẳn với chính họ trước đây.
Lý do:
- Lo con mình không được chăm sóc chu đáo, lo con dâu không biết nấu ăn hợp khẩu vị, không yêu thương con trai mình bằng mình...
- Lo con trai yêu vợ hơn mẹ, và giải pháp của nhiều bà là làm mình làm mẩy nhằm gây sự chú ý...
- Lo con dâu lấn lướt mẹ chồng trong việc tề gia nội trợ và quản lý gia đình, nên các bà cố đưa ra càng nhiều luật lệ càng cảm thấy yên tâm hơn...
- Và trăm thứ lo...
Nhưng tôi xin nhắc lại là chung quy chỉ vì con trai, lo cho con trai và cháu nội tương lai.
Chính vì vậy, tôi mong muốn những người đã, đang và sẽ là mẹ chồng (các bạn có con trai, dù mới đẻ hay mới lên một hai tuổi đều sẽ trở thành mẹ chồng đấy, dù bây giờ đang là dâu, đang oán thán mẹ chồng...) hãy:
- Yêu thương con dâu như chính con gái mình, dạy con gái yêu thương chị dâu như chính chị ruột của mình.
- Thực sự có thiện chí dạy dỗ con dâu như chính con gái mình, giúp đỡ một cách vô điều kiện và đối xử như đối xử với con gai ruột.
- Cùng con dâu chăm sóc con trai và cháu nội của mình, bằng tất cả tấm lòng và vào tất cả những khoảng thời gian rảnh rỗi, vì rất nhiều mẹ chồng vẫn đang đi làm mà.
- Đừng có soi mói, nhìn con dâu với sự ác cảm hay với bất kỳ một thành kiến nào. Vì như thế sẽ tạo ra sự ác cảm và soi mói lại của con dâu đấy.
- Cố gắng tạo điều kiện cho con cái ra ở riêng là tốt nhất, tránh va chạm, đó là cách dễ nhất.
Đây là những kinh nghiệm của mẹ chồng tôi, bà có hai con dâu, rất yêu thương và nghe lời bà. Không chỉ được con dâu tâm phục khẩu phục, mẹ chồng tôi còn được cả cơ quan, hàng xóm láng giềng hỏi kinh nghiệm để thành mẹ chồng tốt nữa đấy.
Rất mong chuyện mẹ chồng - nàng dâu, của những nàng dâu 9x chỉ là chuyện ngày xửa ngày xưa.
Tôi cũng đã đọc chuyện của chị Thao, chị đã ơn trời vì ly hôn xong, đơn thân nuôi hai con gái. Chị nặng lời trách mẹ chồng, em chồng, chị chồng, song thực ra, người đáng trách nhất chính là chồng chị, người chồng đi nhậu với chiếc xe bóng lộn để chị bụng mang dạ chửa ngất ngưởng bên xe đạp dóng ngang của nam.
Chị suy xét hộ tôi, xem có phải chính anh ta là người cha vô trách nhiệm, người chồng ích kỷ, ích kỷ đến độ gia trưởng để vợ phải đun nước tắm cho... Chị ghét sự nhẫn nhịn, ghét vì con mà phải thế này phải thế kia, chị có chắc chắn với tôi sẽ nuôi dạy được hai con một mình mà các bé được hưởng sự chăm sóc, sự giáo dục như trong một gia đình có đủ cả cha lẫn mẹ không?
Chị có biết là tuy mẹ chồng chị không yêu quý gì chị thì bà vẫn là bà nội của con chị, trong tâm trí bà vẫn là nhất con nhì cháu không? Chị đã tước mất của cháu tình yêu thương của bà nội, chị có chắc là chị sẽ bù đắp nổi không? Chị công nhận mẹ chồng chị cưng cháu ngoại, tôi chắc là bà cũng sẽ rất cưng cháu nội, không ít bà còn cưng cháu nội hơn.
Chị không thích con chị phải sống trong trạng thái căng thẳng, và cho các cháu biết sự thật, nhưng chị có chắc là các cháu lớn lên không oán trách gì chị không? Mà các cháu sẽ không chỉ nghe một mình chị nói, các cháu sẽ nghe cả những lời từ phía nhà nội, từ bây giờ đến khi lớn, chẳng nhẽ chị không cho các con gặp nhà nội cháu một lần nào?
Chị sợ khi nghĩ về cuộc sống ở nhà chồng, sao chị không nghĩ chính mẹ chồng chị cũng tự do thoải mái hơn khi không có con dâu trong nhà, nhưng bà vẫn đi thuyết phục chị quay về, chỉ vì bà nghĩ đến con trai và các cháu của bà? Chị có nhận thấy những người phụ nữ ly hôn hay có bạn gái cũng ly hôn, vì nhiều khi đã nghĩ lại, đã muốn trở về, thì lại được cô bạn bồi thêm quyết tâm bỏ đi. Hay chính bản thân họ cũng nhiều lần lung lay, nói cứng vậy thôi.
Tôi không muốn có thêm những vụ ly dị. Bởi khi chị đã là mẹ, chị phải chắc chắn sẵn sàng hy sinh mọi thứ, kể cả tự do, thậm chí cả sinh mạng của chị, vì cuộc sống của con, thì chị hãy sinh con. Còn nếu không, đừng bắt trẻ con ra đời để phải chịu đựng những sai lầm của người lớn.
Tôi vẫn không rất ghét mục Tâm sự này, tuy đôi khi nó thành chỗ để các nàng dâu nói xấu một cách quá thoải mái về gia đình nhà chồng. Nhưng tôi ghét là cái thói nói xấu ấy lại lan truyền như một phong trào. Thấy người khác viết bài là mình cũng viết, như để hả nỗi tức giận, uất ức dồn nén bấy lâu. Nhẫn nhịn không phải là chịu nhục.
Chị xem lại chữ nhẫn ở Kinh Phật thử xem, chị sẽ nghĩ khác. Nếu không thì khi chị đã lớn tuổi hơn, tôi chắc chị cũng sẽ nghĩ khác. Không nói trước được đâu. Chưa biết thế nào là khôn là dại. Phải đi đến cuối đường mới nói được.
Tất nhiên là tôi ghét nhất loại đàn ông trăng hoa, ra vẻ ta đây tử tế. Nhưng thực tế là bỏ vợ bỏ con để đi với cô bồ trẻ. Mà trường hợp tôi chỉ trích trực tiếp là anh Tuấn. Anh ta lợi dụng diễn đàn Tâm sự để đỡ cắn rứt lương tâm, đỡ ân hận và giải thích gượng gạo cho việc bỏ gia đình theo bồ mới. Dù thế nào, tôi vẫn thấy anh ta vô trách nhiệm, ích kỷ, tuy khá khôn khéo.
Điều tôi thực sự mong muốn, là diễn đàn Tâm sự, như một nơi để giải tỏa những ấm ức, nhưng đồng thời, cũng là một nơi gắn kết những gia đình đang trên bờ vực thẳm, trở lại hạnh phúc. Hay là khéo léo khuyên nhủ các bà mẹ chồng, các cô con dâu đối xử với nhau như mẹ con ruột. Hoặc giả tìm cách khuyên giải những chồng, những vợ đang lầm đường lạc lối, mà trở về gìn giữ hạnh phúc gia đình.
Gia đình, nền tảng của xã hội, chẳng phải các thành viên của một gia đình hạnh phúc tất nhiên là cũng hạnh phúc hay sao?
Vì tôi cũng như hầu hết mọi người, đều ghét sự đổ vỡ.