Tôi 26 tuổi, đang mang thai đứa con thứ hai được 7 tháng. Chồng tôi làm nghề lái xe, công việc của anh rất bận rộn. Mỗi sáng, anh ra khỏi nhà đi làm, buổi trưa trở về ăn cơm rồi nghỉ ngơi một chút, chiều lại tiếp tục công việc và tối muộn mới trở về nhà. Khi anh ở nhà, thời gian dành cho gia đình rất ít. Anh thường chơi game, chỉ đôi lúc trò chuyện với con trước khi đi ngủ.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi đang trở nên nhạt nhẽo. Chồng không còn quan tâm đến chuyện chăn gối, không có những khoảnh khắc lãng mạn hay những cái ôm ấm áp với vợ như trước đây. Chúng tôi không còn tâm sự hay chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống. Tôi cảm thấy chán nản và đơn độc. Dù anh luôn mang toàn bộ lương về cho tôi và thỉnh thoảng giúp tôi những việc nhỏ như rửa bát, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy mình như người dưng trong gia đình.
Tình trạng hiện tại khiến tôi càng thêm nhớ người yêu cũ. Những kỷ niệm về mối tình trước đây thường xuyên xuất hiện trong tâm trí tôi, làm tôi thấy bối rối và bất an. Sự thiếu thốn tình cảm trong cuộc hôn nhân hiện tại làm tôi so sánh với mối tình trước và cảm thấy hụt hẫng.
Tôi phải làm gì trong tình cảnh này? Tôi cảm thấy cần phải nói chuyện thẳng thắn với chồng về cảm xúc của mình, về sự thiếu hụt trong mối quan hệ này và những kỳ vọng của bản thân đối với gia đình, thế nhưng thật khó để mở lời vì anh không để tâm đến những lời tôi nói, chỉ mải game. Tôi nghĩ vợ chồng cần phải thảo luận và tìm hiểu lý do của sự xa cách để có thể cùng nhau tìm giải pháp. Tôi không muốn để nỗi buồn và sự nhớ nhung người cũ làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Tôi phải làm sao đây? Mong được các bạn chia sẻ.
Thảo Vân