From: T.V.H.
Sent: Saturday, October 27, 2007 9:36 AM
Subject: Tam su voi chi Na
Tôi không biết tôi có phải là một người cực đoan trong xã hội này hay không nữa, nhưng tôi thấy không thể chấp nhận cho cái quan điểm của các anh các chị đã góp ý: đàn ông đi ngủ với cave không tốt đâu, nhưng âu cũng chỉ là chuyện bình thường…
Tại sao trước khi lập gia đình, chị Na đã có thể có rất nhiều cảm hứng trong chuyện chăn gối mà sau khi cưới thì lại mất đần đi cảm giác đó? Người đàn ông không đóng vai trò gì trong sự suy giảm này của vợ mình hay sao? Chồng của chị Na cũng như một số ông chồng khác có chung quan điểm đã bao giờ tự hỏi mình điều này chưa? Phải chăng người chồng cũng là một trong những nguyên nhân chính và quan trọng nhất?
Không ít người phụ nữ sau một thời gian chung sống đã bị giảm khả năng tình dục, mất dần đi cảm giác hưng phấn. Chuyện này do nhiều nguyên nhân gây ra, và ở mỗi người mỗi khác. Tôi đã đọc một bài báo nói rằng “chữa lãnh cảm cho vợ, chồng phải là bác sĩ”.
Hỡi những người đàn ông, các anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện giúp đỡ vợ mình vượt qua điều vô cùng khó nói và khó chia sẻ này chưa? Các anh đã bao giờ tâm sự một cách nhẹ nhàng, khéo léo và tinh tế để thổ lộ cho vợ biết mình cần gì và muốn gì, để giúp vợ mình vượt qua được chính bản thân họ chưa? Các anh đã bao giờ trở thành người bạn đời thực sự chưa hay các anh chỉ biết đòi hỏi và khi không được như các anh mong muốn thì đổ lỗi cho vợ và cho mình cái quyền được đi lang chạ ở bên ngoài? Tôi nghĩ nếu xảy ra chuyện như gia đình chị Na người chồng là người có lỗi hơn cả.
Đâu rồi cái thời các anh các chị khi kết hôn đã thề chung sống với nhau, chia sẻ với nhau niềm vui cũng như nỗi buồn cho đến hết đời. Vậy mà mới chỉ có một chuyện cỏn con như thế đã không thể cùng nhau vượt qua được… Mọi người có tự hỏi tình yêu ở đâu trong lúc đó không? Thế mà gọi là tình yêu à? Thế mà gọi là cùng nhau chia sẻ mọi khó khăn à? Đó chỉ là làm thỏa mãn nhu cầu của người đàn ông thôi. Thật là ích kỷ.
Khi vợ chồng giận nhau, cả hai người nên cùng tìm cách để giảng hòa và góp ý với nhau một cách nhẹ nhàng thay vì đi làm những chuyện đồi bại ở bên ngoài như chồng chị Na. Tôi không hiểu tại sao cái xã hội này lại dung túng cho chuyện đàn ông đi chơi gái và luôn khuyên nhủ người phụ nữ phải nhẫn nhịn, chịu đựng và phải xem xét lại bản thân mình. Chẳng lẽ cả cái xã hội này chỉ có đàn ông làm chủ còn phụ nữ chúng tôi thì phải sống nhẫn nhịn và quên đi lòng tự trọng của một con người sao? Nếu bị chà đạp lên lòng tự trọng, lên phẩm giá của mình mà vẫn phải nghĩ cho người chồng thay vì đau khổ cho bản thân và được bênh vực có phải là một sự công bằng không?
Tại sao mọi người lại vào hùa với người đàn ông có thể nói có nhiều phần con hơn phần người ấy thay vì lên án anh ta? Tại sao mọi người không đưa ra những tấm gương sáng để so sánh mà chỉ so sánh với những người có những yếu điểm như rượu chè, đánh đập vợ con, chửi bới gia đình…
Nếu mọi chuyện trong cuộc đời xảy ra với mình mà mình đều đem điều xấu hơn ra để so sánh, để chấp nhận thì vô hình chung chúng ta đang bảo nhau chấp nhận cái xấu, để cái xấu có chỗ đứng trong xã hội. Đã bao giờ mọi người nghĩ rằng mỗi người trong cái xã hội này tuy nhỏ bé nhưng cũng góp phần tạo ra một xã hội không? Nếu mỗi phần nhỏ bé ấy tốt, biết đấu tranh cho cái tốt thì xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn còn nếu không thì sẽ là điều ngược lại.