Đã bảy năm sau ngày chúng tôi cưới nhau, từ một đứa con gái nhà quê siêng năng nhưng chưa biết nấu món ngon nhiều, giờ tôi đã hoàn toàn tự tin khi trong gia tộc, gia đình nhỏ có công việc, khách khứa. Cũng hơi tự tin một chút khi nói rằng tôi có năng khiếu và đam mê ẩm thực, nhưng một yếu tố quan trọng không kém là tôi có ông chồng thích ăn ngon và biết cách ăn.
Phương châm của chồng tôi là trong bữa ăn phải đảm bảo sắc, hương, vị. Thành thử nấu ăn phải trau chuốt từng củ hành, quả ớt, chén nước chấm. Dù cũng khá hứng thú bếp núc nhưng đôi khi trở thành áp lực. Hôm nào bận quá, đi chợ mà không mua đủ đồ gia vị, rau hành thì bữa đó chồng lặng lẽ ra quán ăn. Thật lòng lúc đó vợ nào chẳng nghẹn ngào ở cổ. Biết thế rồi cũng phải chiều theo cho êm chuyện, cố gắng nấu nướng đàng hoàng, không thì chồng yêu lại xách xe đi và thực ra còn tốn kém gấp đôi bữa ăn của cả gia đình.
Thời gian chung sống với nhau chưa quá nhiều song cũng không quá ngắn, tôi đã trở thành vợ, thành mẹ, thành nàng dâu được đánh giá làm khá tròn vai. Thật lòng mà nói, tôi ngộ ra một điều: gánh nặng của đàn bà không phải ở công việc mà ở cách chi tiêu.
Cứ ngỡ rằng thương chồng thì săn sóc cho chồng từng miếng cơm manh áo, chồng thích ăn gì cố gắng tằn tiện bản thân để vui lòng chồng. Ừ thì chồng cũng ăn được nhiều hơn đấy, béo tốt hơn đấy nhưng đến tháng lại bất chợt bảo vợ đưa hết toàn bộ tiền bạc trong gia đình ra rồi báo cáo còn nhiều hay ít. Đã không ít lần niềm vui chưa được lâu thì bị chưng hửng vì cách quản lý của chồng. Cố gắng bình tĩnh để ngồi nói chuyện với chồng rằng: Anh ơi, có nên nói toẹt ra hàng ngày em đi chợ hết mấy tiền? Con cá này, miếng thịt kia giá mấy hay không? Liệu trong mỗi bữa ăn, vợ liệt kê giá tiền từng cái, chồng có nuốt nổi không? Chồng ra ăn ngoài thì cũng biết mỗi suất ăn như thế là hết mấy tiền mà.
Thay vì thái độ lắng nghe, cảm thông, chồng liền phán: Không biết em mua sắm như thế nào nhưng cuối tháng ít nhất phải dư chừng nọ chừng kia. Nói vậy khác nào chồng nói vợ không biết hoạch định chi tiêu? Lương cả vợ lẫn chồng tháng 8 triệu, ở thành phố, con còn nhỏ, khách khứa hai bên nội ngoại cũng khá nhiều, vợ tiêu trong khoảng chừng đó đã cố gắng lắm rồi đó chồng ạ. Chưa kể lâu lâu chồng nói đi ăn KFC hay thấy sầu riêng ngon là mua về mấy ký. Vợ luôn tôn trọng chồng, chồng thích ăn, uống gì vợ cũng cố gắng đáp ứng, miễn chồng vui.
Chồng yêu quý, vợ rất tủi thân và nhiều lúc giận chồng, rồi gạt nước mắt để cảm ơn chồng một điều: Chồng đã dạy cho vợ biết làm vợ đảm không nhất thiết chồng thích gì là chiều nấy mà chỉ hạn định trong chừng mực, cũng như sự chừng mực trong bữa ăn của gia đình mình từ hôm nay. Sẽ không có những cái ngon nhất, tốt nhất nữa chồng nhé. Chỉ có điều chồng cứ yên tâm, bữa ăn nhà mình vẫn luôn đủ: sắc, hương, vị.
Thảo