From: Tony Nguyen Nam
To: vne-tamsu;
Sent: Tuesday, November 14, 2006 5:15 PM
Subject: Chia se voi ban Thanh "Anh đã làm đau tôi, nhưng tôi vẫn da diết nhớ anh"
Gửi bạn Thanh,
Tôi đã đọc qua tâm sự của bạn. Cảm giác đầu tiên của tôi là thực sự thấy chua xót trước tình cảnh của bạn - một người phụ nữ đã dành hết tình cảm, trái tim và hy sinh vì người mình yêu trong lúc khó khăn nhất của cuộc đời để rồi bị chính con người đó bỏ rơi trong tuyệt vọng. Có lẽ trong chúng ta, dù ở đâu và thuộc dân tộc nào, thì tỏ lòng biết ơn với người đã giúp đỡ mình lúc khó khăn là điều rất đỗi con người. Và điều đó hẳn còn lớn hơn khi ân nhân của mình cũng chính là một nửa trái tim sát cánh trên những nẻo đường đầy chông gai của cuộc đời.
Vậy người đó có còn là con người bình thường không khi rũ bỏ ân nhân của mình? Người đó có còn là người chồng theo đúng nghĩa hay không khi rũ bỏ người vợ hy sinh vì mình? Người đó có còn là đấng nam nhi thực sự hay không khi không thể hài hòa được mối quan hệ giữa người mẹ đáng kính và người vợ đáng yêu của mình? Có lẽ bạn Thanh - cũng như tất cả chúng ta - đều có thể tự trả lời được những câu hỏi này dựa theo những lời tâm sự đẫm nước mắt của Thanh.
Cuộc đời quả cũng thật công bằng, không để cho những con người đau khổ phải gánh chịu đau khổ mãi mãi, và cũng không để cho những con người vô ơn và kiêu hãnh cứ vô ơn và kiêu hãnh mãi mãi. Tại sao anh chồng và bà mẹ chồng lại chỉ thực sự tỉnh ngộ khi anh ta bị tiểu đường? Tại sao bà ta lại ngọt ngào vào lúc ấy? Còn bạn Thanh, có lẽ sự hy sinh và tình yêu của bạn dành cho anh ta thật lớn? Nhưng liệu điều đó có xứng đáng không?
Một con người xảo trá (như bạn Thanh và người khác nói với bạn) thế có xứng đáng được đón nhận sự hy sinh vô bờ bến đó không? Tôi chia sẻ với bạn và mong bạn sáng suốt trên chặng đường dài phía trước của cuộc đời mình.
Chúc bạn sớm tìm ra con đường hạnh phúc cho mình.