From: Nguyen Trung
To: vne-tamsu
Sent: Friday, May 05, 2006 7:36 AM
Subject: chị Thanh nên tâm sự với chồng
Chị Thanh Mai,
Đọc thư chị tôi rất cảm thông cho chị. Nhưng theo trong thư thì tôi vẫn còn nhiều thắc mắc và tôi xin bày tỏ sau đây:
Thứ nhất, trước khi anh chị cưới nhau có phải sự không cân bằng trong "địa vị sự nghiệp" của anh chị là nguyên nhân chính đã ngăn cản anh chị đến với nhau? (chị đã viết: Có phân vân chăng đó là chúng tôi chênh nhau về kiến thức và vị trí trong xã hội.) Nếu thật như vậy thì theo tôi nghĩ anh chị và cả gia đình 2 bên, đặc biệt là bên chồng, nên có tư tưởng cởi mở hơn vì trong xã hội hiện nay thành kiến "môn đang hộ đối" không còn là vấn đề chính trong hôn nhân. Hai người cưới nhau vì tình cảm là chính, chứ không vì cái vỏ bọc bên ngoài.
Thứ hai, khi người nhà của chồng chị tưởng chị gọi họ là "mọi, thượng" (tôi không cần biết là họ hiểu lầm hay hiểu đúng) chị có gặp họ giải thích và thanh minh không? Đặc biệt là chồng chị có tin chị không? Hay là tin người nhà. Nếu chồng chị tin chị thì anh phải bảo vệ cho chị và che chở cho chị thôi. Đây là việc tất yếu phải làm của anh. Chị phải gặp gia đình chồng và giải thích với họ về việc này.
Thứ ba, điều này thật sự tôi không hiểu, là về tiền bạc. Theo tôi nghĩ đây là tiền của chung, chứ không phải của một ai (về phương diện luật pháp cũng như cá nhân). Tôi chỉ biết phân tích như thế này: nếu chị không có quần áo bận hoặc cần nhu cầu gì thì anh phải biết chứ. Nếu như anh không biết đó là người vô tâm, chỉ đơn giản như vậy thôi. Chị nghĩ lại xem có bao giờ anh tặng chị quà (sinh nhật) hay mua cho chị những cái gì làm quà sau những lần đi công tác? Một cặp vợ chồng yêu nhau thật sự ít nhất cũng phải làm điều này.
Tôi biết chồng chị cũng buồn về hôn nhân này lắm (cho nên anh mới uống rượu). Khi đàn ông buồn về chuyện gia đình mà không có cách giải quyết thường hay tìm một cách gì đó để cho quên đi khó khăn hiện tại. Chẳng hạn bỏ đi xa nhà một thời gian, nhậu nhẹt. Họ muốn lánh xa cái không khí ngột ngạt đã đem lại sự đau khổ. Tôi nghĩ chồng chị đang có nhiều đau khổ trong gia đình lắm đó. Điều quan trọng là chị nên dành thời gian để tìm hiểu thêm cảm giác của anh ta.
Trong thư chị có nói là anh không nghĩ cho chị, nhưng ngược lại chị cũng nên tự hỏi là chị có hiểu được cảm giác của chồng không? Tôi nghĩ rằng giữa hai vợ chồng nên dành nhiều thời gian hơn để hiểu về đối phương. Trong thư chị không nói rõ là nguyên nhân chính những mâu thuẫn là gì, không hợp tính tình, lúc nào cũng cãi lộn, hay là vì gia đình 2 bên? Nếu:
- Không hợp tính, việc này chỉ có 2 anh chị mới giải quyết được.
- Gia đình 2 bên: đừng vì gia đình mà ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Nên coi nặng tình cảm vợ chồng và đặt lên hàng đầu. Cha mẹ sinh ta ra nhưng đâu thể nào ăn đời ở kiếp với ta được đâu, mà chính là vợ chồng chị à. Tôi nghĩ chồng chị cũng nặng về gia đình anh lắm đó, nhưng nếu chị thật thương chồng chị thì chị cũng nên thương gia đình chồng, từ từ rồi anh sẽ quen dần và coi nặng hạnh phúc gia đình mình hơn thôi.
Còn về câu anh nói "Vì em mà anh và gia đình xa cách", anh cũng có lý, chị nên xem kỹ lại đã làm những gì mà làm phật ý bên nhà chồng không, nên tâm sự với anh về việc này. Có thể những việc chị làm theo chị thì không có gì, nhưng có thể làm cho anh khó xử với gia đình chồng.
Bản thân tôi biết được trong gia đình tôi có người (chị dâu) không thích "nịnh" đối với gia đình chồng, nhưng theo tôi nghĩ vì chồng mà mình "nịnh" một chút có sao đâu (nịnh đây không có nghĩa là vuốt ve, hay nói cách khác là "bợ" mà là đối xử tốt hơn, quan tâm nhiều hơn một chút... bằng cách tặng quà hay giúp đỡ gia đình bên chồng, thăm hỏi thường xuyên hơn, đặc biệt là mẹ chồng). Điều đó sẽ làm bớt căng thẳng với gia đình chồng, lúc đó họ sẽ vui hơn, rồi chồng chị sẽ vui hơn, và không lẽ chị sẽ không vui hơn sao? Cho nên vì chồng mà mình hy sinh thì cũng đáng.
Tôi nghĩ rằng đã đến lúc vợ chồng nên ngồi lại và tâm sự với nhau. Chị nên bày tỏ cảm nghĩ của mình và yêu cầu của mình đối với chồng, mặt khác lắng nghe tâm sự của chồng. Sau khi hiểu được bức xúc của 2 bên rồi mới nghĩ đến chuyện giải quyết. Liệu mình có thể làm được điều mà chồng/vợ mình yêu cầu không? Có đáng để mình hy sinh làm việc đó vì chồng (vợ) mình không. Hãy đặt mình vào vị trí của người khác khi lắng nghe tâm sự của họ.
Mỗi người nhường một bước, một câu nhịn chín câu lành. Nếu không có kết quả thì nên đi bác sĩ tâm lý hoặc tư vấn gia đình. Họ có đủ kiến thức để giải quyết và tìm ra phương hướng đi cho hai người. Đây chỉ là bức xúc và chia sẻ của tôi. Chúc gia đình chị được hòa thuận. Mong được nghe tin tốt về anh chị.