Từ: Mai Mai
Đã gửi: 08 Tháng Mười Một 2011 7:06 CH
Chào anh Sơn!
Ngay khi những dòng tâm sự của anh được đăng, tôi đã đọc ngay và đã đọc lại nhiều lần, với tôi đó gần như không phải câu chuyện của gia đình anh mà như là câu chuyện của tôi, chỉ khác tôi chính là người vợ lăng nhăng như vợ của anh. Thú thật, khi anh nêu câu hỏi có nên ly dị hay không tôi cũng rất muốn trả lời vì đó cũng chính là câu hỏi mà tôi đã tự hỏi mình bao nhiêu năm nay.
Có nhiều lúc tôi thấy mình thật không xứng đáng với chồng, một người đẹp trai, phong độ, có địa vị và có nhiều người ngưỡng mộ, một người chồng tốt, quá tốt mà vì rất yêu tôi nên anh đã bao lần bỏ qua cho tôi những sai lầm. Nhưng tôi thì sao? Trước khi kết hôn với chồng mình, tôi đã có một mối tình đẹp nhưng không thành, tôi và người đó bây giờ tuy đã nhiều năm không gặp, cũng chỉ thỉnh thoảng điện thoại cho nhau nhưng cả tôi và người đó đều hiểu chúng tôi không bao giờ quên nhau.
Cách đây khoảng 5 năm, tôi bắt đầu có một cuộc phiêu lưu mới với anh bạn học phổ thông sau lần tình cờ gặp lại. Cả hai chúng tôi đều rất yêu nhau, thậm chí đã cùng công khai đề nghị với vợ, chồng của mình về việc chia tay để đến với nhau. Song vì quá nhiều rào cản mà chúng tôi không thực hiện được điều mình muốn. Chuyện tình này gây đau khổ cho cả 4 người, cho đến tận bây giờ chúng tôi không còn liên hệ gì với nhau nữa.
Gần đây tôi có quen một người và hiện tôi chìm đắm trong tình yêu mới, không lối thoát vì cả tôi và anh đều biết chúng tôi chỉ có thể là của riêng nhau trong bóng tối. Chúng tôi thường xuyên nhắn tin cho nhau, hẹn hò khi có dịp, những lúc được bên nhau với thời gian ngắn ngủi, cả tôi và anh đều cảm thấy thật hạnh phúc. Tuy nhiên, sau khi chia tay bao giờ tôi cũng ngập tràn các cảm xúc khác nhau, xen lẫn niềm vui sướng là mặc cảm tội lỗi thật nhiều.
Lần nào tôi cũng tự hứa với bản thân mình rằng đây sẽ là lần cuối cùng tôi gặp người ấy, nhưng rồi chỉ cần những dòng tin ngắn ngủi của người ấy lại khiến trái tim tôi tan chảy, khiến tôi vẫn chưa thể thoát ra được. Tôi biết việc mình làm hoàn toàn sai, nhưng bản thân tôi không cưỡng lại được sự đam mê.
Nói điều này thật buồn cười vì lẽ ra với tầm tuổi của tôi và vợ anh bây giờ, chúng tôi phải có suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều, đơn giản vì chúng tôi không còn trẻ, không còn là những thiếu nữ mới lớn, mới biết yêu lần đầu, mà đã là những người phụ nữ trưởng thành, là mẹ của 2 đứa con xinh xắn.
Bản thân tôi là người phụ nữ thông minh, nhân hậu, hiểu biết và ứng xử tốt theo nhìn nhận, đánh giá của mọi người xung quanh. Vậy mà tôi không hiểu nổi cả chính mình nữa khi từng giây, từng phút tôi không thoát nổi sự yếu mềm của tình cảm. Tôi muốn nói với anh một điều thật riêng tư nữa, bản thân tôi dù có lúc quan hệ ngoài vợ, ngoài chồng nhưng tôi vẫn rất yêu gia đình của mình, tôi yêu chồng và các con tôi.
Cá nhân tôi cũng không phải là người có quá nhiều đam mê về thể xác, dục vọng mà chồng không thể đáp ứng được nên phải đi tìm người đàn ông khác, ngược lại chưa có người đàn ông nào có thể khiến tôi đạt được đỉnh cao về sex như chồng tôi. Những mối quan hệ ngoài luồng của tôi, tôi thừa nhận là không thể thiếu sex nhưng sex lại không đóng vai trò quan trọng mà phần nhiều chỉ là sự trao đổi về tâm hồn, về tinh thần mà nhờ đó giúp tôi luôn cảm thấy tinh thần mình phấn chấn hơn trong mọi việc.
Tôi rất đau khổ về việc mình không thể chiến thắng nổi bản thân. Qua tìm hiểu, đọc sách báo, tôi được biết các nhà khoa học đã có nhiều nghiên cứu về việc ngoại tình như của tôi và vợ anh. Và nếu tôi nhớ không nhầm thì một trong những thủ phạm khiến tôi và vợ anh trở nên tồi tệ như thế là bởi trong con người chúng tôi cơ thể sản sinh ra quá nhiều một loại nội tiết, nó tác động và khiến chúng tôi thành những con người khác hẳn, dễ bị sa ngã, đắm chìm vào việc ngoại tình một cách vô thức.
Nhiều lần, tôi muốn nói lời chia tay với chồng vì từ sâu thẳm trong trái tim, tôi nhận thấy anh thật nhiều thiệt thòi khi sống với tôi. Anh đã phải chịu đựng nhiều điều tiếng về người vợ lăng nhăng, không chung thủy là tôi. Ngoài xã hội, chồng tôi là một người đầy bản lĩnh, giải quyết mọi công việc riêng tư đều chuẩn mực, mọi việc anh làm đều khiến mọi người trong cơ quan và ngoài xã hội tâm phục, khẩu phục.
Anh lại hoàn toàn chưa bao giờ là người nhu nhược nếu không muốn nói là trong gia đình anh còn gia trưởng vì anh là con trai trưởng của gia đình. Tuy nhiên trong chuyện tình cảm của vợ chồng tôi, anh lại như một người khác hẳn. Tôi biết anh cũng rất đau khổ trước những việc tôi làm, nhưng chưa khi nào anh có ý nghĩ ly dị tôi.
Những lúc tôi gây đau khổ cho anh nhiều nhất, xúc phạm đến anh nhiều nhất, những lúc tôi bị vợ của người tình nhắn tin chửi rủa bằng lời lẽ cay độc, anh vẫn luôn bên tôi. Anh luôn ôm tôi vào lòng và nói lý do anh không thể bỏ được tôi cho dù bất cứ điều gì xảy ra. Anh sẵn sàng chấp nhận hết, nhưng anh không bao giờ ly dị vì anh biết tôi luôn là một người phụ nữ ngốc nghếch.
Anh sợ nếu không có anh tôi sẽ bị xã hội và những người đàn ông xấu xa lừa dối, điều đó khiến anh hết sức đau lòng. Anh luôn nói duyên nợ của chúng tôi là mãi mãi thuộc về nhau, anh sinh ra trên đời này để yêu thương và bảo vệ tôi, bất luận chuyện gì xảy ra và anh chỉ có thể yêu một người đàn bà là tôi.
Tôi quả thật là một người may mắn khi đã ngoại tình hết người này đến người khác, có chuyện đã ầm ĩ mà vẫn nhận được sự yêu thương, bao dung tuyệt đối của người chồng. Sau những lần đổ vỡ, quay về nhà, được anh ôm chặt trong lòng tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ đi lạc vào đêm tối nay đã tìm được về nhà. Tôi luôn tìm được cảm giác như anh không chỉ là một người chồng tốt, mà còn như một người cha, một người anh trai của tôi.
Anh Sơn thân, mấy ngày hôm nay tôi cứ nghĩ hay những người như tôi và vợ của anh, phải chăng chúng tôi đang mắc phải một căn bệnh nào đó mà chúng tôi không thể khống chế nỗi mỗi khi nó phát tác. Căn bệnh của chúng tôi là do cơ thể con người chúng tôi sản sinh ra mà dù muốn chẳng thuốc nào chữa được.
Sở dĩ tôi có câu hỏi trên vì cả tôi và vợ anh đều là những người phụ nữ năng động, hiểu biết, ngay việc làm xấu xa của mình cũng nhận biết được là không nên, không thể chấp nhận được mà vẫn làm. Tôi cũng mong anh đừng đặt vấn đề ly dị người vợ của mình, có thể cô ấy cũng như tôi, dù đã trưởng thành nhưng vẫn luôn khờ dại trong tình yêu và không làm chủ được mình trước sự cám dỗ của việc ngoại tình.
Việc chúng tôi làm đã tổn thương đến người chồng và gia đình mình nhưng xin anh hãy mở rộng lòng mình để đón nhận chúng tôi. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ cố gắng kìm chế được bản thân mình, anh hãy nói với vợ mình về tất cả những suy nghĩ của anh, tôi nghĩ vợ anh sẽ đến lúc biết nên dừng lại.
Cảm ơn về những dòng tâm sự của anh đã giúp tôi biết nên làm gì, tôi đã xóa số liên lạc, hiệu chỉnh thông tin hòm thư riêng của tôi và người tình. Và tôi tự hứa với mình, với cả anh đây sẽ là lần cuối cùng tôi để trái tim mình lạc lối, bởi vì tôi không nên phản bội lại tình yêu của người đàn ông lớn, người đàn ông đích thực trong cuộc đời mình như chồng tôi.
Anh đã chia sẻ tâm sự của mình, nhưng anh cũng đừng vì những phản hồi của mọi người mà vội vàng đưa ra một quyết định gì đó. Tôi chỉ muốn anh hãy tự hỏi mình một câu hỏi: Liệu anh có còn yêu người vợ lăng nhăng của mình nữa hay không? Trả lời được câu hỏi này tôi nghĩ câu hỏi anh nêu trước đó cũng đã có đáp án. Chúc anh bình tâm trở lại, chúc gia đình anh mạnh khỏe.