Chồng tôi công tác tại bệnh viện lớn. Chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng. Người ngoài nhìn vào thấy gia đình tôi khá ổn và hạnh phúc. Chồng tôi ngoài thời gian làm việc ở viện thì khá rảnh rỗi. Anh có một vài người bạn cấp 3 chơi khá thân, thường xuyên rủ nhau nhậu nhẹt. Thời gian đầu anh vẫn kiểm soát được nên tôi chấp nhận vì ai cũng có bạn bè. Tuy nhiên, càng về sau này anh càng nhậu nhiều hơn, thường xuyên đi karaoke "tay vịn" và dần chuyển sang quan hệ với gái mại dâm. Tôi phát hiện ra việc này vì thấy anh về muộn, có lưu số điện thoại, thậm chí bạn bè trên nhóm chat còn gửi cho nhau ảnh gái nọ kia. Chúng tôi cãi nhau ầm ĩ, anh bảo chẳng may trong lúc say rượu chứ không làm gì cả.
Tháng 7 vừa rồi, tôi đi vắng thường xuyên, anh ở nhà đi chơi với đám bạn này liên tục, thậm chí khi tôi cảnh cáo anh vẫn bất chấp. Anh nói đàn ông ai cũng vậy, chỉ là "bóc bánh trả tiền", tôi không bắt được tận tay thì làm gì được. Rồi cả khi có vụ việc người thứ 3 bị đánh ghen kiện ngược, anh cũng bóng gió nói để răn đe tôi về hậu quả. Chưa khi nào tôi thấy mình bị sỉ nhục đến thế. Tôi làm ầm ĩ lên trong gia đình, anh tỏ ra hối lỗi, hứa hẹn với bố tôi và anh em trong gia đình tôi sẽ thay đổi. Tôi không còn tin tưởng, yêu cầu anh không giao lưu với đám bạn xấu, thường xuyên kiểm soát anh và không khí gia đình nhiều lúc căng thẳng.
Anh luôn nói yêu tôi, sẽ cố kiểm soát việc rượu chè để không đi quá xa. Tuy nhiên, đằng sau lưng tôi, anh vẫn duy trì uống rượu với đám bạn này. Đỉnh điểm là cách đây chục ngày, anh được đám bạn tư vấn dùng thuốc cường dương. Anh sử dụng và muốn thử với tôi; đến khi không được thỏa mãn anh lại đi với gái mại dâm cùng đám bạn kia. Tôi nặng lời và bị anh đánh. Mẹ anh cũng hùa vào mắng tôi hỗn với chồng và lắm điều.
Tôi cảm thấy đời mình chưa khi nào u tối như thế. Về hình thức, tôi không xấu, nói năng dễ nghe, trong công việc khá uy tín. Tôi lấy chồng có chọn lựa và tìm hiểu kỹ càng, vậy mà giờ ở giữa hố sâu tăm tối. Tôi có công việc tốt, có thể nhiều người sẽ khuyên bỏ anh đi, tôi cũng muốn thế, không còn cần gì nữa, muốn trút bỏ gánh nặng. Thế nhưng khi thấy con gái viết văn: "Gia đình tôi rất hạnh phúc và đầm ấm", rồi lại gạch đi khiến tôi đau như hàng nghìn mũi dao đâm vào ngực.
Các cháu đều yêu bố, anh cũng thương con. Bình thường người ngoài nhìn vào cũng nhận xét tốt về anh, chỉ có điều trong cuộc hôn nhân này tôi thấy mình không còn được tôn trọng nữa. Tôi đang tự suy xét lại, do mình quá dung túng thói xấu của chồng, bản thân cư xử không ra gì nên phải chịu hậu quả này? Hay tôi không đủ thức thời để chấp nhận việc xã hội này con người ta yêu thương bản thân nên sống theo bản năng, bất chấp mọi giá trị đạo đức cơ bản? Tôi muốn nhờ mọi người tư vấn để bình tĩnh và sáng suốt hơn.
Hằng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc